Những người gieo mùa xuân mới

Những người gieo mùa xuân mới

Cover

Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân tràn ngập khắp các tuyến đường quê, ngõ xóm. Trong hơi ấm của mùa xuân, những miền quê nông thôn mới của Quảng Ninh như bừng lên sức sống mới với những tuyến đường rực rỡ cờ hoa. Người dân nơi đây đang dần chuyển mình, mạnh dạn thử những cách làm mới, biến lợi thế của quê hương thành những mô hình kinh tế tạo sinh kế bền vững. Từng nụ cười, từng sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm đã góp phần tạo nên nhịp sống mới và mở ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương.

Ảnh trong văn bản

Vào buổi sáng sớm của xã biên giới Hải Sơn, khi làn sương mỏng còn vương trên các sườn núi cao, trên khu đồi nằm sát đỉnh Mã Thầu Sơn hiện ra những gam màu trầm lắng của đất đá và những luống sim đang vào kỳ nghỉ sau mùa hoa. Chưa rực rỡ sắc tím, đồi sim lúc này mang vẻ lặng lẽ, bình yên, như đang tích tụ nhựa sống để chờ một mùa hoa nở rộ mới. Chính từ những triền đồi quen thuộc ấy, người dân Hải Sơn đã bắt đầu một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, từng bước chuyển đổi cách làm để khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có của quê hương.

Ảnh với chú thích
Chị Sằn Móc Lộc (ở giữa, hàng sau) chụp ảnh cùng du khách tại khu vực đồi sim của gia đình.

Trong số những người dân ở đây, gia đình anh Nịnh Văn Sáng, chị Sằn Móc Lộc bắt đầu hành trình khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Thay vì tiếp tục trồng keo, sắn như nhiều năm trước, vợ chồng anh chị lựa chọn giữ lại đặc trưng bản địa, gây dựng gần 4ha đồi sim tím, từng bước định hình mô hình du lịch trải nghiệm ở địa phương. Không chạy theo sự ồn ào, mô hình được phát triển theo hướng du lịch xanh, tôn trọng cảnh quan, giữ nguyên nét hoang sơ của vùng núi cao.

Chia sẻ về quyết định chuyển hướng làm kinh tế từ đồi sim của gia đình, anh Nịnh Văn Sáng cho biết: “Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng keo, sắn, thu nhập bấp bênh. Vì thế vợ chồng tôi xác định phải tìm một hướng đi mới từ chính lợi thế sẵn có của quê hương. Từ năm 2022, chúng tôi bắt đầu làm du lịch từ hoa sim, trồng gần 4ha sim tím trên khu đồi nằm sát đỉnh Mã Thầu Sơn. Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng tôi nghĩ, nếu kiên trì giữ được đồi sim, làm du lịch gắn với trải nghiệm thì vừa bảo tồn được cảnh quan, vừa có thêm nguồn thu ổn định cho gia đình. Khi du khách đến, được trải nghiệm cuộc sống nông thôn, chúng tôi cũng thấy vui vì đã góp phần giới thiệu quê hương mình theo một cách gần gũi nhất”.

Ảnh với chú thích
Ẩm thực cũng là một nét văn hóa đặc sắc giúp anh Nịnh Văn Sáng giữ chân du khách.

Khi mùa hè đến, đồi sim bung nở sắc tím, trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Không chỉ vào mùa hoa, những ngày đầu xuân, khu đồi sim vẫn là điểm đến để du khách trải nghiệm không gian sinh thái, tìm hiểu đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Từ khu đồi sim, vợ chồng anh Sáng tiếp tục kết nối thêm các hộ dân trong thôn cùng trồng mơ, mận, dứa, đào ao thả cá, tạo nên không gian sinh thái liên hoàn, phục vụ tour trải nghiệm “Một ngày làm nông dân”.

Chia sẻ về cách làm du lịch của gia đình, chị Sằn Móc Lộc cho biết: Vào dịp Lễ hội Hoa sim hay các ngày cuối tuần đều khá đông. Ngoài ngắm hoa, nhiều người còn trải nghiệm hái sim, hái dứa, mặc trang phục dân tộc chụp ảnh, nhổ sắn và làm bánh sắn ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, du khách còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hòa mình vào sinh hoạt đời thường của người dân địa phương. Chính sự mộc mạc, chân thực ấy đã tạo nên sức hút riêng cho mô hình du lịch trải nghiệm nơi vùng cao.

Ảnh với chú thích
Chị Sằn Móc Lộc (áo trắng) hướng dẫn khách mặc trang phục dân tộc và giúp du khách vấn tóc.

Để phục vụ du khách, gia đình anh chị đã đầu tư hơn 100 bộ trang phục truyền thống của người Sán Chỉ cho thuê, đồng thời chuẩn bị các món ăn đặc trưng như cá suối, ngan đen, bánh sắn, xôi ba màu, rượu sim. Những ngày cao điểm, mô hình có thể phục vụ khoảng 60-70 khách đặt ăn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ những đồi đất từng cho thu nhập bấp bênh, mô hình du lịch xanh đã mang lại nguồn thu ổn định hơn cho gia đình anh Sáng, chị Lộc, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ dân trong xã. Quan trọng hơn đó là làm du lịch từ chính lợi thế quê hương đang dần lan tỏa, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Hải Sơn trong hành trình xây dựng NTM.

Ảnh trong văn bản

Câu chuyện về nông sản ở mỗi địa phương đang được viết tiếp bằng những cách làm mới, khi người dân không chỉ trồng trọt mà còn chú trọng chế biến, nâng cao giá trị và phát triển sinh kế bền vững. Tại xã Tiên Yên, từ những cây trà hoa vàng gắn bó với núi rừng địa phương, nhiều sản phẩm đã được hình thành nhờ cách làm bài bản. Trong hành trình ấy, chị Lê Thị Bích Hạnh - Giám đốc HTX Chế biến và tiêu thụ nông sản Tiên Yên, từng bước xây dựng mô hình sản xuất trà hoa vàng, mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương.

Ảnh với chú thích
Chị Lê Thị Bích Hạnh đóng gói các sản phẩm trà hoa vàng sau quy trình sấy lạnh.

Trước khi bắt tay vào kinh doanh, chị Hạnh là một giáo viên mầm non có thâm niên. 19 năm làm nghề giáo, lại có khoảng 10 năm làm giáo viên ở vùng cao, chị có thêm nhiều trải nghiệm và sự thấu hiểu đời sống của người dân địa phương. Chính quãng thời gian ấy đã vun đắp cho chị tình yêu với mảnh đất, con người nơi đây, đồng thời thôi thúc chị trăn trở tìm hướng đi mới, làm sao để nông sản quê hương không chỉ dừng lại ở sản xuất nhỏ lẻ mà từng bước được nâng tầm giá trị, mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Năm 2021, chị Hạnh thành lập HTX Chế biến và tiêu thụ nông sản Tiên Yên, vừa thu mua trà hoa vàng cho bà con, vừa đầu tư chế biến, hoàn thiện sản phẩm. Thông qua các hội chợ OCOP và những nền tảng số, sản phẩm trà hoa vàng Tiên Yên từng bước được giới thiệu, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo thêm đầu ra ổn định cho người dân.

Ảnh với chú thích
Sản phẩm trà hoa vàng Tiên Yên được đóng gói với bao bì bắt mắt phục vụ làm quà mỗi dịp Tết.

Chia sẻ về quá trình phát triển HTX, chị Lê Thị Bích Hạnh cho biết: “Cùng với việc thu mua trà hoa vàng cho bà con để có đầu ra ổn định, tôi đầu tư thêm máy móc, tự tìm tòi, học hỏi quy trình sấy hoa để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Song song với đó, HTX tích cực tham gia các hội chợ OCOP, các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời bán hàng trực tiếp và qua các kênh online. Trung bình mỗi năm, HTX sản xuất gần 5 tấn trà khô, từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường”.

Ảnh căn phải

Chị Hạnh cũng cho biết toàn bộ nguyên liệu chế biến của HTX hiện được thu mua trực tiếp tại các xã Tiên Yên, Điền Xá. Thông qua công đoạn sấy lạnh ở nhiệt độ -57 đến -62 độ C, những bông hoa vàng tươi vẫn giữ nguyên được hương vị, màu sắc, đặc tính dược liệu tự nhiên... sau chế biến. HTX cũng nghiên cứu chế biến nguyên liệu trà hoa vàng thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, với mẫu mã bắt mắt, kiểu dáng phong phú, như trà túi lọc, trà bông; chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tạo kênh phân phối. Sản phẩm đưa ra thị trường vì thế luôn được người tiêu dùng đánh giá cao từ hình thức cho tới chất lượng.

HTX thường xuyên đổi mới, tích cực, chủ động áp dụng KHCN vào sản xuất, tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị của sản phẩm. Đồng thời áp dụng quy trình chặt chẽ từ khâu chọn cây giống, chăm sóc, thu hái, chế biến đến thương mại sản phẩm. Các hộ dân được HTX bao tiêu sản phẩm phải cam kết tuyệt đối về yêu cầu chất lượng hoa, lá, an toàn thực phẩm.

Không dừng lại ở sản xuất và tiêu thụ nông sản, chị Hạnh tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng. Homestay Pạc Sủi ra đời trong không gian làng quê yên bình, giữ nguyên nét sinh hoạt truyền thống, trở thành điểm dừng chân cho du khách muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tìm hiểu văn hóa bản địa và thưởng thức các sản phẩm từ trà hoa vàng. Du khách khi đến nghỉ dưỡng cũng có thể mua sản phẩm trà về làm quà. Đây là cách làm giúp kết nối du lịch với nông nghiệp bản địa, tạo nên chuỗi giá trị bền vững giữa bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và quảng bá đặc sản địa phương.

Ảnh với chú thích
Homestay Pạc Sủi được chị Hạnh thiết kế với không gian xanh mát.

Sự kết hợp giữa sản xuất nông sản và dịch vụ du lịch đã từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín, giúp mô hình HTX hoạt động hiệu quả hơn và còn mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Từ những sản phẩm quen thuộc của núi rừng, một hướng đi bền vững đang dần được khẳng định, mang theo niềm tin và kỳ vọng mới cho mảnh đất Tiên Yên trong những ngày đầu xuân năm mới.

Thực hiện: VÂN ANH
Trình bày: MẠNH HÀ

Cùng chuyên mục