Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể, hồi ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh có đến thăm một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng đang chữa bệnh ở một bệnh viện lớn. Bước chân vào phòng vừa cất lời “Thưa chú” thì đồng chí lãnh đạo nói ngay:
- Mình mới nghe Đam phát biểu...
Ông Đam giật mình, cụ nghe ở đâu? Mình nói cái gì? Liệu có hớ hênh, sai trái?
Thoáng nghĩ như vậy, ông Đam từ tốn hỏi:
- Thưa chú, chú nghe cháu nói ở đâu?
- Ở Đài Truyền hình Quảng Ninh.
Thì ra cụ xem truyền hình Quảng Ninh, sóng đài đã tung lên vệ tinh, phát ra toàn quốc, ở rất xa Quảng Ninh vẫn xem được.
Ông Đam không kể đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng khen, chê Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh như thế nào, song nói rõ:
- Cụ hay xem truyền hình Quảng Ninh. Xem để nắm bắt tình hình địa phương. Xem để kiểm tra cán bộ địa phương nói và làm như thế nào.
Tôi đi cùng với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thị ủy, UBND TX Cẩm Phả vào Cà Mau, chót mũi phía Nam của đất nước. Ngồi tàu cao tốc đến rừng đước Cà mau, tàu chạy trên sông, mà nhiều lúc xóc, giật như muốn quăng người xuống nước. Mỗi lần xóc như thế, ba, bốn người chúng tôi xô lại túm chặt tay, vai một thủy thủ da đen như củ súng, tên gọi là Tư. Bé Tư đỡ mấy người rồi hỏi:
- Các chú ở Quảng Ninh vô?
- Phải.
- Cháu ở đất mũi mà cháu thấy gần Quảng Ninh bởi ngày nào cháu cũng nghe Đài Quảng Ninh. Cháu còn gửi lời yêu thương cho bạn cháu qua chương trình. Tư nói, mắt long lanh sáng.
Chuyện của chúng tôi ở trên tàu bị bỏ dở vì trời đổ mưa lớn. Tối, Tư tìm đến khách sạn Quốc tế nơi chúng tôi nghỉ ở TP Cà Mau. Tư kể các chương trình phát thanh của Đài: Radio Quảng Ninh giờ cao điểm; Không gian sống; Giá cả thị trường... Chao ôi, một con người ở rất xa đất mũi thuộc lòng chương trình phát thanh hàng ngày ở Quảng Ninh. Hỏi tại sao?
- Cháu thích nghe, thích giao lưu. Sau Tư nhỏ nhẹ thổ lộ:
- Đài Quảng Ninh bắc cầu yêu thương cho chúng cháu.
Thì ra, Đài mang lại tình yêu cho bé Tư. Nhưng cháu ơi, sóng đài đã nối nhịp cho chú cháu mình người “Rừng dương Trà Cổ” gần gũi chia sẻ với người “Rừng đước Cà Mau”.
Chuyện rất vui với bé Tư trong đêm đất mũi mà tôi được nghe gợi nhớ đến chuyến du lịch ở Quất Lâm. Chủ khách sạn, một phụ nữ to béo, đẫy đà, môi đỏ chót, má hồng rực, đon đả, xởi lởi với khách, trước mắt anh chồng nhỏ thó, kiệm lời. Chủ khách sạn nói:
- Chào các bác! Các bác từ Quảng Ninh tới?
Trong lúc chờ các cháu dọn phòng, em mở truyền hình Quảng Ninh, các bác xem cho đỡ nhớ bà xã ở nhà! Chủ khách sạn nói thêm:
- Tối nào em cũng mở truyền hình Quảng Ninh. Chưa kịp hỏi, tại sao hay xem truyền hình Quảng Ninh thì chủ nhà đã tong tả chạy ra cửa đón đoàn khách mới đến.
Mới đây, chúng tôi có dịp ngồi với các lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. Anh Nguyễn Thanh Cải, người đã có ba nhiệm kỳ là Tỉnh ủy viên, 15 năm liên tục làm Giám đốc nhà đài, đã xuất bản tới 8 tập văn, thơ và kịch bản truyền hình, cùng đồng nghiệp đón tiếp chúng tôi. Ngồi uống rượu, anh Cải kể chuyện nhà đài, đó là cuộc cạnh tranh trên sóng, thu hút người xem, người nghe, từa tựa như các nhà sản xuất hàng hóa, giành giật thị phần. Với phát thanh truyền hình, hay, người ta nghe, người ta xem, không hay người ta tắt. Trong cuộc đua, xem, nghe này, người cùng nghề biết rõ ngón nghề của nhau, nhưng không dễ phục nhau, học nhau.
Gỡ cặp kính trắng, lấy hai ngón tay lau lau mắt kính, ông Cải thổ lộ:
- Tiếc rằng hải Dương chậm mất một nhịp, Quảng Ninh nhanh hơn nên giành được bạn xem, bạn nghe.
Ngồi bên cạnh, ông Trưởng ban Chuyên đề, người giữ chân trong chuyên mục “Người Hải Dương trên mọi miền Tổ quốc” nói chen vào:
- Anh em vẫn xem truyền hình Quảng Ninh. Xem để học hỏi cách làm nghề của đồng nghiệp.
Với tôi cũng như nhiều người dân Quảng Ninh, Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh là cơm ăn, nước uống mỗi ngày. Sáng mở mắt nghe đài, tối mở truyền hình xem tin tức trong tỉnh, tin quốc tế trong ngày. Ngày nào không xem được là thấy hụt hẫng, như mất đi một cái gì. Đấy là tình của người địa phương với đài địa phương. Nhưng những người ở nơi khác, sao họ vẫn nghe, vẫn xem? Từ vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, đến ông Bộ trưởng; từ anh thủy thủ ở đất mũi đến bà chủ khách sạn ở Quất Lâm; và cả những đồng nghiệp của nhà đài, họ đều nói lời trìu mến, nói lời yêu thương, gắn bó với chương trình phát thanh - truyền hình Quảng Ninh.
Làm báo đã nhiều năm tôi biết, không dễ gì được sự yêu thương này, có lẽ ân uy của người lãnh đạo, cùng với tài tổ chức tập hợp đội ngũ phóng viên, trẻ, năng động, yêu nghề đã làm nên sự nghiệp phát thanh - truyền hình Quảng Ninh hôm nay. Sóng phát thanh - truyền hình Quảng Ninh đã lan xa mang nồng ấm, tin yêu đến với mọi người.
Vũ Điều