Hạ Long ngày 1/1/2015
Năm cũ đã qua, khoảng tĩnh lặng thời khắc giao thừa dần dần trôi đi mà chẳng một ai có thể kéo níu... Những hân hoan, kỳ vọng, niềm vui xen lẫn những lo âu, khắc khoải… ập đến, gọi chúng ta trở về tĩnh lặng, ngẫm lại và tri ân những người đi trước đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt vắt đất, tìm than xây dựng cơ đồ; để Quảng Ninh nặng lòng với quá khứ và ước vọng cho tương lai, như âm vang bóng núi tri ân người xưa, dậy lòng người nay. Tôi giật mình suy ngẫm đặt câu hỏi: Ai đã sắp đặt nên một Quảng Ninh còn thần tiên, lung linh, huyền ảo, duyên dáng và mộng mơ… hơn cả Vịnh Hạ Long - Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới? Thế hệ nào đã xây đắp nên một Quảng Ninh kỳ vĩ, non thiêng… hơn cả một Yên Tử của Đức phật hoàng Trần Nhân Tông đã vẽ nên trên bản đồ tâm linh của thế giới từ thế kỷ XIII.
Thật tuyệt vời! và tôi lại tự vấn mình: Vậy ta phải làm gì để đền đáp và nâng niu; xây dựng một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước được không?
Nhất định rồi! Nhưng quan trọng là phải làm gì? Trước hết là sự đoàn kết, là giữ vững di sản tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” của người thợ mỏ năm xưa để đoàn kết; như Bác Hồ đã nói là sức mạnh và ngày nay đoàn kết còn là động lực và nguồn lực cho sự phát triển. Trong ấm, ngoài êm - ý Đảng cũng như lòng dân phải luôn có sự thấu hiểu và chia sẻ; Đảng vì dân, dân yêu Đảng và lòng tin dạt dào, mênh mông hơn cả sóng nước biển khơi, khi đó uy tín của Đảng còn cao hơn cả dãy núi Phan Xi Păng hùng vĩ tọa lạc sững sững giữa biên cương của Tổ quốc. Chúng ta hãy cùng nhau nối vòng tay lớn để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; khơi dậy hơn nữa sức sáng tạo và nguồn lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, của xu thế hòa bình và hội nhập; cùng nhau trên chiến tuyến đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Nhưng đoàn kết rồi ta phải làm gì? Chúng ta hãy định vị lại Quảng Ninh trong chuỗi giá trị quốc tế và quốc gia với triết lý phát triển dựa vào 3 trụ cột là Con người – Thiên nhiên – Văn hóa để phát triển ”xanh”; dựa vào kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, danh lam thắng cảnh, văn hóa, truyền thống lịch sử... để phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao. Hãy hòa mình trong không gian phát triển ”Một tâm - hai tuyến - đa chiều - hai mũi đột phá”; dựa vào nguồn lực bên trong là chiến lược cơ bản, lâu dài và không thể thiếu được nguồn lực bên ngoài vì nó là quan trọng và đột phá.
Chẳng lẽ chỉ có vậy sao? Xây dựng thương hiệu địa phương cần không? Có chứ! và chính như ta đã và đang có “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa” – hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích như một cực nam châm đang được người Quảng Ninh tôn vinh như một “báu vật” để thu hút mọi nguồn lực đến với chúng ta.
Còn cái gì chưa yên lòng nhân dân phải giải quyết tiếp? Phải rồi, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí – căn bệnh bẩm sinh của mọi nhà nước mà chúng ta phải quyết tâm chữa chạy bằng cả hệ thống chính trị và của nhân dân trước khi nó trở thành nan y.
Vâng! còn gì nữa? Ta đã khởi công đường cao tốc từ Hạ Long muôn màu sang Hải Phòng hoa phượng đỏ. Vậy còn sân bay thì sao? Dứt khoát phải làm! tìm cơ chế để làm! huy động nguồn lực để làm! vì có sân bay người Quảng Ninh sẽ đi khắp thế giới nhanh hơn và khắp thế giới dồn về ta “lẹ” hơn.
Còn điều gì mà quan trọng bao trùm nhất? Đó chính là con người - con người là nhân tố quyết định, nên phải tập trung nguồn lực và trí tuệ cho đào tạo con người biết xây dựng thể chế và tư duy đổi mới với nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng và không bị mai một. Con người Quảng Ninh đã yêu là yêu nồng nàn rồi, nhưng hơn thế nữa phải biết hiện thực hóa khát vọng bằng chính bàn tay, khối óc, nụ cười; bằng khung trời, cửa biển và mảnh đất thân yêu của mình. Để xứng đáng với quê hương mặt trời lên sớm, mặt trăng lặn muộn; nắng, nắng thật vàng; gió, gió dạt dào; mưa, mưa ngập tràn…
Viết đến đây, thời khắc giao thừa đã đi qua và thời gian như chậm lại... Với tôi thì khoảnh khắc ấy không bao giờ quên và để lại một thời để nhớ và mãi mãi yêu thương vì tôi đã là máu thịt của người Quảng Ninh tự bao giờ mà mình chưa kịp nhận ra, đã không còn giây phút nào để suy ngẫm lựa chọn hay từ chối...
Trước thềm năm mới, tôi xin được tri ân sâu nặng và gửi tới toàn thể nhân dân các dân tộc trong Tỉnh cùng các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, các bạn bè trong và ngoài nước luôn đồng hành với Quảng Ninh lời chúc mừng năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc dạt dào và vạn sự tất thành.
Xuân 2015
Phạm Minh Chính