Quảng Ninh hội tụ những lợi thế để bứt phá trong kỷ nguyên mới

Thành phố không chỉ là một cột mốc phát triển, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn và năng lực kiến tạo tương lai. Dưới góc nhìn của các chuyên gia trong và ngoài nước, Quảng Ninh đang hội tụ những điều kiện để xây dựng một mô hình phát triển đặc sắc, nơi quản trị hiện đại trở thành nền tảng, di sản văn hóa trở thành bản sắc và tăng trưởng xanh trở thành động lực. Đó sẽ là những lợi thế khác biệt để thành phố Quảng Ninh khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: “Thành phố hiện đại, có bản sắc, đáng sống, đó là số người chọn ở lại, là chỉ số cạnh tranh khó sao chép nhất"

Tôi có may mắn được đi lại, quan sát và làm việc với tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm, và điều đọng lại trong tôi không phải là những con số tăng trưởng, dù đó là những con số rất đáng nể. Điều đọng lại là cảm giác về một vùng đất luôn có không khí phát triển. Đến Quảng Ninh, người ta cảm nhận được sự sốt sắng của lãnh đạo, cán bộ trong bộ máy, sự tự tin của doanh nghiệp - một thứ nhịp điệu mà không phải địa phương nào cũng tạo ra được.

Quảng Ninh là một Việt Nam thu nhỏ. Nơi đây có núi cao, biển rộng, có Hạ Long và Yên Tử, có biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, là cây cầu nối những không gian thương mại lớn nhất thế giới. Và hành trình Quảng Ninh dần rời khỏi màu “nâu” của than để đi về màu “xanh” của du lịch, dịch vụ, công nghiệp sạch cũng chính là hành trình mà cả nền kinh tế đất nước đang đi. Quảng Ninh chỉ khác ở chỗ đã đi trước một nhịp, và đi bằng lựa chọn chủ động chứ không phải bị hoàn cảnh đẩy tới.

Nếu phải chỉ ra một dấu ấn lớn nhất, tôi sẽ không chọn hạ tầng, cũng không chọn vị trí địa lý, dù cả hai đều là lợi thế mà nhiều nơi phải mơ ước. Tôi chọn tinh thần cải cách. Quảng Ninh là nơi nuôi dưỡng tinh thần ấy: Dám làm những việc chưa có tiền lệ, dám nhận lấy phần việc khó, dám tự tạo áp lực cho chính mình khi chưa ai yêu cầu. Trung tâm hành chính công, cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư với triết lý theo sát bước chân nhà đầu tư, bộ chỉ số đánh giá chính các sở, ngành và địa phương của mình, tất cả đều bắt nguồn từ một cách nghĩ hiếm gặp trong bộ máy hành chính: Coi doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ, không phải để quản lý.

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố, với tôi, không phải là một danh hiệu mà là một sự thay đổi về vai trò. Từ quản lý một tỉnh sang quản trị một đô thị lớn. Không gian chính sách rộng hơn, nguồn lực lớn hơn, tầm nhìn quy hoạch dài hơn, nhưng thước đo cũng khác đi. Người ta sẽ không còn so Quảng Ninh với các tỉnh bên cạnh, mà so với những đô thị trong khu vực.

Vì thế, kỳ vọng của tôi rất giản dị. Mong Quảng Ninh giữ được ngọn lửa cải cách khi đã ở vị trí dẫn đầu, bởi báo cáo PCI nhiều năm cho thấy trở ngại lớn nhất của người đi đầu thường là sự tự hài lòng. Mong rằng sự hỗ trợ dành cho các tập đoàn lớn cũng được dành tương xứng cho hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh trên địa bàn, vì đó mới là gốc rễ bền của một nền kinh tế. Và mong Quảng Ninh hiểu rằng một thành phố hiện đại, có bản sắc, đáng sống thì cuối cùng không được đo bằng quy mô GRDP, mà bằng số người chọn ở lại. Đó là chỉ số cạnh tranh khó sao chép nhất.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách: “Quảng Ninh sẽ là điểm hội tụ của nguồn lực và tinh hoa toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới”

Quảng Ninh hôm nay không còn đặt mình trong cuộc cạnh tranh với các địa phương trong nước, mà đã bước vào một "đường đua" mới mang tầm vóc toàn cầu. Lợi thế của Quảng Ninh không chỉ nằm ở vị trí địa kinh tế hay hệ thống hạ tầng đồng bộ, mà còn ở khả năng hội tụ những giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử và con người. Muốn phát triển nhanh và bền vững, Quảng Ninh cần kiên định triết lý "hội tụ và lan tỏa". Điều quan trọng nhất không chỉ là phát huy nội lực mà còn phải thu hút và cộng hưởng với những nguồn lực tinh hoa từ bên ngoài. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tỉnh cần có cơ chế đủ sức hấp dẫn để quy tụ những nhà đầu tư chiến lược, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ nhân lực chất lượng cao từ khắp thế giới. Chỉ khi kết nối với tri thức và nguồn lực toàn cầu, Quảng Ninh mới có thể tạo ra những bước phát triển mang tính đột phá.

Sâu xa hơn, nền tảng tạo nên sức mạnh của Quảng Ninh vẫn là con người và bản sắc văn hóa. Đây là vùng đất hội tụ cư dân từ nhiều miền, được hun đúc bởi truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" cùng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Chính sự kết hợp giữa khát vọng vươn lên, trí tuệ và bản lĩnh đã tạo nên nguồn lực nội sinh khác biệt của Quảng Ninh. Nếu tiếp tục được trao những cơ chế, chính sách đột phá, tôi tin Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành mô hình phát triển kiểu mẫu của cả nước, đồng thời là điểm hội tụ của nguồn lực và tinh hoa toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

GS.TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

GS.TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội: “Quảng Ninh có đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu về quản trị hiện đại”

Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã kiên trì theo đuổi mô hình quản trị dựa trên bốn giá trị cốt lõi, gồm: Kiến tạo, liêm chính, hành động và đổi mới sáng tạo. Đó cũng chính là nền tảng để địa phương liên tục dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và mức độ hài lòng của người dân. Đặc biệt, việc vận hành thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục cho thấy Quảng Ninh không chỉ đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn tiên phong đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ nền hành chính nhiều tầng nấc sang nền quản trị hiện đại, minh bạch, số hóa và gần dân hơn.

Tuy nhiên, khi đã ở vị trí dẫn đầu, Quảng Ninh cũng đối diện với những thách thức mới. Đó là yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị và xây dựng nền hành chính phục vụ thực chất hơn. Những vấn đề tưởng chừng nhỏ như nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng dịch vụ công hay khắc phục triệt để những biểu hiện thiếu chuẩn mực trong thực thi công vụ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nền quản trị hiện đại.

Theo tôi, giá trị lớn nhất mà Quảng Ninh có thể tạo dựng trong giai đoạn mới không chỉ là tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô đô thị, mà là xây dựng được một mô hình quản trị tiên tiến. Trong đó, mọi quyết sách đều hướng tới người dân và doanh nghiệp, mọi nguồn lực xã hội được khơi thông và mọi hoạt động của chính quyền đều minh bạch, hiệu quả.

Nếu làm được điều đó, Quảng Ninh sẽ không chỉ là một thành phố phát triển nhanh mà còn trở thành hình mẫu về quản trị hiện đại của Việt Nam, đóng góp những kinh nghiệm có giá trị cho tiến trình đổi mới quản trị quốc gia.

 GS Shigeru Satoh (Nhật Bản) Giáo sư danh dự Đại học Waseda, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và khu vực, nguyên Chủ tịch Viện Kiến trúc Nhật Bản

GS Shigeru Satoh (Nhật Bản) - Giáo sư danh dự Đại học Waseda, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và khu vực, nguyên Chủ tịch Viện Kiến trúc Nhật Bản: “Bản sắc văn hóa sẽ tạo nên sức cạnh tranh quốc tế của thành phố Quảng Ninh”

Quảng Ninh trở thành thành phố đã mở ra cơ hội rất lớn để địa phương tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc riêng. Trên thế giới, những thành phố duy trì được sức cạnh tranh trong dài hạn không chỉ giàu có hay sở hữu hạ tầng hiện đại, mà còn có một bản sắc đủ khác biệt để được nhận diện trên bản đồ quốc tế.

Quảng Ninh có lợi thế lớn khi hội tụ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, hệ thống di tích lịch sử Bạch Đằng, vùng biển, biên giới và nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Nếu biết kết nối những nguồn lực này thành một hành lang di sản thống nhất, đồng thời phát triển kinh tế di sản, kinh tế sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, Quảng Ninh sẽ xây dựng được một mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ bản sắc.

Tôi đặc biệt kỳ vọng Yên Tử sẽ trở thành một đô thị di sản độc bản của Việt Nam, là trung tâm của không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và là hạt nhân kết nối toàn bộ hành lang di sản của Quảng Ninh. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn văn hóa mà còn là chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng thương hiệu đô thị.

Theo tôi, hội nhập quốc tế không chỉ là thu hút đầu tư hay khách du lịch, mà còn là đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương trở thành một phần của mạng lưới giá trị toàn cầu. Khi đó, Quảng Ninh sẽ không chỉ là một đô thị hiện đại, thông minh mà còn là một thành phố có "căn cước văn hóa" riêng, đủ sức tạo dấu ấn trên bản đồ khu vực và quốc tế. Đây chính là lợi thế khác biệt mà không nhiều đô thị có được và cũng là nền tảng để Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thu Chung - Hoàng Nga

Cùng chuyên mục