Thực tế ảo hồi sinh di sản theo cách chưa từng thấy trong bảo tàng số

Nhờ công nghệ thực tế ảo, ký ức lịch sử được tái hiện đa chiều, vượt qua giới hạn không gian của bảo tàng truyền thống.

Ảnh 3D minh họa mô hình Hybrid Museum (Bảo tàng kép) tái sinh kiến trúc đã mất. Ảnh Ban tổ chức
Ảnh 3D minh họa mô hình Hybrid Museum (Bảo tàng kép) tái sinh kiến trúc đã mất. Ảnh Ban tổ chức

Trước đây, bảo tàng thường được nhìn nhận như không gian trưng bày tĩnh, nơi hiện vật “nằm yên” sau lớp kính và lịch sử được tiếp cận chủ yếu qua chữ viết, hình ảnh. Cách làm này giúp lưu giữ ký ức nhưng cũng tạo khoảng cách với đời sống đương đại.

Cùng với sự phát triển của công nghệ số, cách kể chuyện của bảo tàng đang thay đổi, chuyển từ truyền đạt thông tin một chiều sang tái hiện ký ức bằng trải nghiệm.

Bảo tàng số không thay thế bảo tàng truyền thống mà mở rộng cách tiếp cận di sản, thông qua các công nghệ thực tế ảo như (VR) và thực tế tăng cường (AR), cho phép phục dựng không gian lịch sử và giúp người xem “bước vào” quá khứ một cách trực quan.

Các yếu tố số được tích hợp chặt chẽ với hiện vật và không gian thật, tạo nên những lớp ký ức sống động ngay trong cảnh quan hiện tại.

Trong xu hướng đó, Hoa Lâm Viên (Đông Anh, Hà Nội) được xem là một trường hợp tiêu biểu cho tiềm năng kiến tạo bảo tàng số gắn với di sản khảo cổ.

Nằm tại xã Mai Lâm, trên trục giao thông huyết mạch của sông Thiên Đức nối Thăng Long với quê hương vua Lý Thái Tổ, Hoa Lâm Viên là không gian văn hóa - lịch sử có tầng văn hóa dày đặc, kéo dài từ thời tiền Thăng Long đến các triều Lý - Trần.

Công nghệ thực tế ảo cho phép phóng to, chiêm ngưỡng kĩ thuật điêu khắc mà không cần chạm. Ảnh: USSH
Công nghệ thực tế ảo cho phép phóng to, chiêm ngưỡng kĩ thuật điêu khắc mà không cần chạm. Ảnh: USSH

Trước tác động của thời gian và quá trình đô thị hóa, nhiều khu vực di tích tại Hoa Lâm Viên đang bị xâm thực, xuống cấp. Trong bối cảnh đó, khái niệm “bảo tàng không tường” được nhắc đến như một hướng tiếp cận mới.

Bảo tàng không tường không bó hẹp trong một công trình kiến trúc khép kín, mà trải dài trong chính không gian di sản. Người dân địa phương có thể đi qua mỗi ngày, nhưng nhờ công nghệ, họ có cơ hội nhận diện rõ hơn giá trị nơi mình đang sống.

Du khách có thể đứng giữa bãi sông, làng xóm hay cánh đồng, nhưng qua AR và VR, hình dung được nhà Thái Đường xưa, quy mô hành cung, ngự uyển từng hiện hữu.

Thông qua AR và VR, không gian kiến trúc hoàng gia có thể được tái hiện trực tiếp trên nền móng hiện có. Các lớp lịch sử hiện lên, chồng lên cảnh quan hiện tại, cho phép tái hiện quy mô bề thế của di tích mà không cần xây dựng mới, qua đó bảo vệ tính nguyên gốc của địa điểm.

Công nghệ trong trường hợp này không áp đặt, mà đóng vai trò như người kể chuyện, giúp ký ức lịch sử được tiếp cận một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Hình ảnh được tái hiện qua công nghệ VR. Ảnh: USSH
Hình ảnh được tái hiện qua công nghệ VR. Ảnh: USSH

Theo các chuyên gia, Việt Nam có lợi thế lớn với hệ thống di sản khảo cổ, di tích lịch sử phân bố rộng khắp, nhưng nhiều nơi vẫn “hiện diện thầm lặng”, chưa được khai thác hiệu quả.

Tiến sĩ Bùi Văn Tuấn, Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cho rằng để mô hình bảo tàng số có thể triển khai hiệu quả trong thực tế, cần một hệ điều kiện đồng bộ, trước hết là cơ chế chính sách cho phép kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giữa quản lý nhà nước và xã hội hóa.

Điều này đòi hỏi một khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động số hóa di sản và hợp tác công - tư. Bên cạnh đó, sự quan tâm và hỗ trợ về nguồn lực tài chính từ các tổ chức, ban ngành cũng giữ vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm việc xây dựng, vận hành và duy trì bảo tàng số một cách bền vững.

Cùng với đó là hạ tầng và công nghệ phù hợp, ưu tiên giải pháp ổn định, dễ tiếp cận như AR, mô hình 3D, dữ liệu mở, phù hợp với di sản khảo cổ ngoài trời, vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế tác động không gian gốc. Yếu tố then chốt là nhân lực liên ngành, có khả năng chuyển hóa tri thức học thuật thành câu chuyện hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là với giới trẻ.

Điểm cốt lõi của bảo tàng số và bảo tàng không tường không nằm ở việc chạy theo một công nghệ cụ thể. Mô hình này mang tính “bất khả tri về công nghệ”, nghĩa là ưu tiên thiết kế trải nghiệm và câu chuyện di sản, còn công nghệ chỉ là công cụ truyền tải.

VR, AR hay các nền tảng số khác chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cho việc kể lại ký ức một cách chính xác, có chiều sâu và phù hợp với không gian trưng bày.

Khi được triển khai đúng hướng, bảo tàng số và bảo tàng không tường không chỉ giúp hồi sinh những phế tích khảo cổ như Hoa Lâm Viên, mà còn mở ra khả năng phát triển công nghiệp văn hóa đa chiều.

Di sản khi được kể lại hấp dẫn sẽ trở thành nguồn lực cho giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Với người dân địa phương, đó là niềm tự hào và ý thức gìn giữ. Với giới trẻ, đó là cách tiếp cận lịch sử gần gũi, sinh động, không khô cứng.

laodong.vn

Cùng chuyên mục