Thương lắm học sinh điểm trường vùng cao

Từ trung tâm huyện Bình Liêu, vượt hơn 19 cây số, chúng tôi mới đến được điểm trường Co Sen (thuộc Trường Tiểu học Hoành Mô II). Con đường dẫn tới điểm trường chủ yếu là đường đất, lởm chởm đầy đá, sỏi. Hôm nào thời tiết thuận lợi còn đi được chứ trời mưa, đường trơn trượt không thể đi nổi. Điểm trường Co Sen chỉ có 3 lớp với 8 học sinh, trong đó, 3 học sinh khuyết tật. 100% học sinh đều là người dân tộc Sán Chỉ. Mặc dù phòng học đã được đầu tư xây dựng khá kiên cố nhưng 15 năm “dầm mưa, dãi nắng” nên đã bị xuống cấp trầm trọng. Tường phòng học nứt nẻ ngang dọc mà chưa có kinh phí tu sửa. Đồ dùng dạy và học của cô trò cũng rất  thiếu thốn…

Cô giáo Loan Thị Lường, dạy lớp 1 ở điểm trường Co Sen bộc bạch: “Cơ sở vật chất ở đây còn khó khăn, thiếu thốn lắm. Ngay những đồ dùng thiết yếu cho việc dạy và học cũng hầu như không có. Các em chủ yếu chơi trên sân nền đất”. Không những vậy, do không có điện nên mùa đông dù ngoài trời gió rét, các thầy, cô giáo vẫn phải mở cửa để lấy ánh sáng, nhiều em phải co ro ngồi học.

Phòng học tại điểm trường Ngàn Cậm đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.
Phòng học tại điểm trường Ngàn Cậm đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Từ điểm trường Co Sen, chúng tôi tiếp tục đi bộ chừng 2 cây số nữa để tới điểm trường Ngàn Cậm. Đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất trong số 5 điểm trường thuộc Trường Tiểu học Hoành Mô II. Chưa được kiên cố hoá như điểm trường Co Sen nên lớp học ở Ngàn Cậm vẫn là căn phòng nhỏ được dựng bằng tường đất, lợp mái proximăng. Trò chuyện với thầy giáo Vương Xuân Vi, chúng tôi được biết, điểm trường xây từ năm 1992. Hiện điểm trường có 3 lớp nhưng chỉ có 2 phòng học với tổng số 12 học sinh. Mỗi phòng học chỉ rộng chừng 15m2, kê 3 bộ bàn ghế cũ kỹ. Xót xa hơn là cơn bão số 14 vừa qua đã khiến cho toàn bộ phần mái, cửa sổ, cửa lớp học, sách vở, bàn ghế bị hư hỏng nặng. Mặc dù, thầy, cô giáo đã vận động và cùng phụ huynh khắc phục, dọn dẹp nhưng cũng chỉ lợp tạm được phần mái còn cánh cửa thì không thể khép kín để che gió lùa trong những ngày đông giá rét.

“Chúng tôi phải dùng bạt chèn vào lỗ hổng ở cửa để tránh rét cho các em. Nhiều em không có sách vở nên mỗi lần về thị trấn, chúng tôi lại mua lên tặng cho các em để vận động các em đi học đầy đủ. Chúng tôi chỉ mong, thời gian tới cơ sở vật chất được đảm bảo tốt hơn để thầy, trò yên tâm bám trường, bám lớp” - thầy Vi tâm sự.

Cái giá rét ở miền núi như cắt da, cắt thịt ấy vậy mà nhiều học sinh vẫn mặc phong phanh một - hai cái áo mỏng, để chân trần trong đôi dép nhựa… Đã thế, các em còn phải vượt qua biết bao gập ghềnh, khó khăn trên con đường từ nhà tới trường. Nhiều em phải lội qua suối; đi bộ hàng tiếng đồng hồ mới tới điểm trường.

Em Chìu Thị Hiên, học sinh lớp 3, điểm trường Ngàn Cậm nói: “Nhà em ở tận cuối bản. Ngày nào em cũng phải đi bộ 3 cây, mất một tiếng; rồi lội qua con suối mới tới trường đi học”. Có những hôm học 2 buổi/ ngày, suất cơm trưa của các em chỉ là cháo đựng trong chai nhựa… Có lẽ thế, các em, ai nấy đều bé, nhỏ, còm nhom hơn rất nhiều so với lứa tuổi...

Không chỉ có điểm trường ở thôn Ngàn Cậm, Co Sen mà điểm trường ở Nà Choòng, Nà Pò của Trường Tiểu học Hoành Mô II cũng trong tình trạng tương tự. “Hầu hết cơ sở vật chất tại các điểm trường lẻ hiện nay đều xuống cấp, hư hỏng nặng, chưa đảm bảo theo quy định, còn chật hẹp, thiếu ánh sáng. Không chỉ vậy, đồ dùng, trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng, sân chơi cho trẻ hầu như không có. Hiện nay ở các điểm trường lẻ, cơ sở vật chất chỉ đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu cho việc dạy và học… Tuy vậy, chúng tôi vẫn đang cố gắng khắc phục để duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; vận động học sinh đến trường đầy đủ” - cô giáo La Thị Sáu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoành Mô II chia sẻ.

Lưu Linh

Cùng chuyên mục