Từ lễ cầu mùa tới lễ Đại phan của người Sán Dìu

Trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu ở Quảng Ninh, tín ngưỡng dân gian gắn chặt với dòng chảy lịch sử - xã hội và chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Từ nền tảng các nghi lễ cầu mùa, cộng đồng đã hình thành Lễ Đại phan - một đại lễ tín ngưỡng tổng hợp, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa Sán Dìu.

Theo ghi chép, người Sán Dìu cư trú lâu đời ở Quảng Ninh, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp lúa nước. Họ tin mùa màng chịu sự chi phối của các lực lượng siêu nhiên, vì vậy lễ cầu mùa được tổ chức vào những thời điểm then chốt của chu kỳ canh tác hoặc khi nông nhàn, nhằm cầu mưa thuận gió hòa, cây lúa sinh trưởng tốt, đời sống yên ổn.

Lễ Đại phan của cộng đồng người Sán Dìu được tổ chức trang trọng dịp cuối năm 2025 tại xã Thống Nhất.
 Lễ Đại phan của cộng đồng người Sán Dìu được tổ chức trang trọng dịp cuối năm 2025 tại xã Thống Nhất. 

Điểm đặc sắc của lễ cầu mùa Sán Dìu không chỉ ở việc “cầu lúa” mà còn ở quan niệm thanh tẩy. Trước chính lễ, cộng đồng thực hiện các nghi thức tẩy trần, cáo yết, xin phép thần linh, với niềm tin rằng khi không gian thiêng và con người được “làm sạch”, phúc khí mới giáng xuống. Bởi vậy, lễ cầu mùa vừa mang ý nghĩa nông nghiệp, vừa hàm chứa chiều sâu tâm linh.

Theo thời gian, cùng với sự ổn định của đời sống cộng đồng và quá trình cố kết làng bản, nhu cầu tâm linh của người Sán Dìu không còn dừng lại ở việc cầu mùa đơn thuần. Từ nền tảng lễ cầu mùa, nghi lễ được mở rộng về nội dung và quy mô, tích hợp thêm các yếu tố cầu an, giải hạn, xua đuổi tai ương cho cả cá nhân và cộng đồng. Chính trong bối cảnh đó, lễ Đại phan đã hình thành như một bước phát triển tất yếu của tín ngưỡng cầu mùa truyền thống.

Theo nghiên cứu của thạc sĩ Cao Đức Bình, nguyên cán bộ Sở VH-TT&DL thì lễ Đại phan sơ khai bắt nguồn từ lễ cầu mùa, dần được nâng lên thành đại lễ tín ngưỡng tổng hợp, có quy mô lớn và ý nghĩa sâu rộng. Đại phan còn được gọi là “lễ cơm lớn” hay “lễ được no”, phản ánh khát vọng căn bản của cư dân nông nghiệp: No đủ, an lành và thịnh vượng. Không chỉ cầu cho mùa màng tốt tươi, Đại phan hướng tới sự bình an, thanh sạch cho cả cộng đồng.

Trong cấu trúc nghi lễ, lễ Đại phan là hình thức tín ngưỡng tổng hợp của người Sán Dìu, thường tổ chức vào đầu xuân hoặc những ngày nông nhàn, với sự tham gia của toàn cộng đồng. Nghi lễ gồm các bước chính như: Rước hình Sơn Thái nhân, chém súc, leo đao (leo gươm) và lội than, phản ánh quan niệm về mối quan hệ giữa con người với thần linh, thế giới siêu nhiên.

Rước hình Sơn Thái nhân là nghi thức thỉnh mời các lực lượng siêu nhiên về chứng giám, bảo trợ cho cộng đồng; lễ chém súc thể hiện hành vi hiến dâng lễ vật cầu phúc, gắn với tư duy nông nghiệp cổ truyền. Đặc biệt, các nghi thức leo đao và lội than mang tính thử thách cao, biểu trưng cho sức mạnh, đức tin và khả năng vượt qua bệnh tật, tai ương của con người.

Nghi lễ dựng cành phan cầu mong an lành, may mắn, mùa màng tốt tươi trong lễ đầu năm của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại làng Lộ Phong (phường Hà Tu).
 Nghi lễ dựng cành phan cầu mong an lành, may mắn, mùa màng tốt tươi trong lễ đầu năm của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại làng Lộ Phong (phường Hà Tu). 

Một trong những điểm nổi bật nhất của lễ Đại phan là quan niệm thanh tẩy không chỉ cho vong linh người đã khuất mà cho cả người đang sống. Đây chính là bước phát triển rõ nét của tư duy cầu mùa truyền thống, khi khát vọng con người không chỉ hướng tới mùa màng tốt tươi mà còn mở rộng sang sự an lành, trong sạch về tinh thần cho cả cộng đồng. Đại phan vì thế trở thành nghi lễ mang tính “làm mới” đời sống tinh thần, mở ra một chu kỳ sống mới tốt lành hơn.

Dù đã trở thành đại lễ tín ngưỡng tổng hợp, lễ cầu mùa vẫn giữ vị trí trung tâm trong cấu trúc và ý nghĩa của lễ Đại phan. Tinh thần cầu mùa xuyên suốt từ mục đích tổ chức, thời điểm tiến hành cho tới nội dung nghi lễ. Đại phan không tách rời nông nghiệp mà tiếp tục khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa con người, mùa màng và thần linh - mối quan hệ nền tảng của văn hóa Sán Dìu.

Trong bối cảnh hiện nay, lễ Đại phan vẫn được đồng bào Sán Dìu gìn giữ như một biểu tượng bản sắc văn hóa. Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, đây còn là không gian cố kết cộng đồng, nơi phong tục, nghi lễ và tri thức dân gian được trao truyền, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn, phát huy.

Cùng chuyên mục