Vụ bắt giữ “bố già” Gao Ping của mạng lưới mafia người Hoa Tây Ban Nha hồi giữa tháng 10 đã vén lộ tình trạng tội phạm trong cộng đồng người Hoa, quyền lực, mức độ phức tạp cũng như sự gắn kết quốc tế của các nhóm tội phạm Trung Quốc trên thế giới.
Ngay cả trong các ác mộng tồi tệ nhất, cộng đồng người Hoa ở Tây Ban Nha cũng không thể tưởng tượng ra rằng Chiến dịch Hoàng đế do chính quyền nơi đây tổ chức lại gây rúng động đến thế.
Hàng chục người, trong đó có 53 người Trung Quốc và 17 người Tây Ban Nha bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền và tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức đã bị bắt giữ hôm 17/10 tại thủ đô Madrid trong khuôn khổ Chiến dịch Hoàng đế, được nhà chức trách huy động khoảng 500 cảnh sát trên toàn Tây Ban Nha tham gia.
Trong số gương mặt cộm cán bị bắt có Gao Ping, được xem là trùm sò của đường dây. Gao (45 tuổi) đặt chân lên đất nước bò tót năm 1989. Theo tiết lộ của tờ El Pais, Gao có quan hệ mật thiết với một số nhân vật có máu mặt trong giới chính trị và kinh tế Tây Ban Nha và được biết đến là người đam mê sưu tầm nghệ thuật.
Gao đã cho khánh thành Trung tâm nghệ thuật đương đại Iberia, một trong những không gian nghệ thuật tư nhân lớn ở Bắc Kinh. Tham vọng của Gao muốn được “sánh vai” với nhà Guggenheim, tập đoàn công nghiệp người Mỹ khởi nghiệp vào giữa thế kỷ 19 từ nhập khẩu các loại vải vóc từ quê hương Thuỵ Sĩ và phất lên nhờ đầu tư vào công nghiệp hầm mỏ và luyện kim.
Tuy nhiên Gao lại làm giàu bằng các biện pháp phi pháp. Theo thông tin của cảnh sát, nhóm tội phạm do “bố già” Gao cầm đầu đã rửa tiền bẩn lên tới 1,2 tỷ euro trong khoảng 4 năm, vốn thu được từ hoạt động kinh doanh mại dâm, buôn bán ma túy, tống tiền... Tiền "bẩn” cũng được chuyển tới các thiên đường thuế qua các trung gian người Tây Ban Nha hoặc Israel, hoặc được gửi về Trung Quốc bằng ôtô, tàu hoả.
“Vương quốc nhỏ"
Hiện có khoảng 170.000 người Trung Quốc sinh sống ở Tây Ban Nha, chủ yếu nhờ buôn bán. Cũng giống như những người di cư từ các quốc gia khác trên thế giới, người nhập cư Trung Quốc đến Tây Ban Nha không ngoài mục đích làm giàu. Hạn chế của họ là thiếu sự hòa nhập và gắn kết với xã hội của nước nhập cư, khiến họ trở thành một cộng đồng biệt lập, “một Nhà nước trong Nhà nước” theo kết luận của các điều tra viên.
Gao Ping và nhóm tội phạm của hắn ta đã dựa vào đó để mặc sức hoành hành trong "vương quốc nhỏ" này. Chúng hoạt động theo một quy trình khép kín như sau: chủ doanh nghiệp “nhập khẩu” nhân công bất hợp pháp qua trung gian là các mạng lưới chân rết tới làm việc tại các khu thương mại trong lĩnh vực nhà hàng, xưởng sản xuất hay cửa hiệu bán hàng cho tới khi hoàn trả đủ số nợ.
Điều kiện làm việc và sinh sống của những người Trung Quốc di trú bất hợp pháp thường rất tồi tệ. Người nhập cư sau khi trả hết nợ để được đưa sang miền đất hứa tiếp, tục bị khai thác sức lao động để có tiền trả cho việc hợp pháp hóa giấy tờ nhập cư.
Cuối cùng, họ phải ký vay nợ với các “trùm sò” như Gao Ping để có thể có tiền kiếm kế sinh nhai, hoặc bỏ vốn đầu tư trở thành một ông chủ mới. Một khi đã trở thành ông chủ, họ lại phải xoay xở kiếm tiền trả nợ, bằng cách khai thác những người nhập cư mới đang lâm vào tình trạng nợ nần như họ trước kia.
Khi các ngành nghề truyền thống đã trở nên bão hòa, những người nhập cư này sẽ tham gia vào các lĩnh vực bất hợp pháp như mại dâm, cá độ hoặc buôn bán ma túy, tất cả chỉ để có tiền.
Điểm đáng chú ý trong tổ chức tội phạm này chính là sự quốc tế hoá của một số mạng lưới có chung xuất thân địa lý.
Căng thẳng về vấn đề người nhập cư
Một số thành phố của Tây Ban Nha có đông người nhập cư cũng đang phải đối mặt với xung đột cộng đồng như những gì diễn ra ở thành phố Prato của Italia.
Prato, nằm cách thành phố Fiorentina chừng 30km được biết đến là chiếc nôi truyền thống của ngành dệt may châu Âu, chứng kiến làn sóng người nhập cư, chủ yếu đến từ Trung Quốc trong những năm 1980, ban đầu tới làm việc trong các nhà máy gia đình của người Italia để làm ra những sản phẩm xuất khẩu đi khắp châu Âu. Sau 10 năm, thế hệ đầu tiên các ông chủ may mặc người gốc Trung Quốc xuất hiện, chiếm tới 60% hoạt động sản xuất với 4.800 nhà máy sử dụng 25.000 nhân công gốc Trung Quốc trên tổng số 200.000 dân của thành phố.
Prato nhanh chóng trở thành trung tâm của các hoạt động tội phạm và rửa tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài trên toàn châu Âu. Các nhóm người nhập cư này sống tách biệt khỏi cộng đồng bản xứ. Người dân thành phố Prato không hài lòng trước cách thức làm giàu của những người nhập cư này, cáo buộc họ trốn thuế và không đóng góp vào các giá trị của thành phố.
Cẳng thẳng càng trở nên phức tạp vào năm 2009 khi Roberto Cenni, một nghị sĩ mang tư tưởng thù địch với người Trung Quốc được bầu làm thị trưởng. Hai cộng đồng dân cư ngày càng trở nên tách biệt hơn bao giờ hết, người nhập cư càng thu mình trong cộng đồng của riêng họ khiến chính quyền Prato gặp khó khăn trong việc giải quyết xung đột.
Theo TT&VH