Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Duy và Vũ Thị Dược (ở thôn Thái Hoà, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn) năm nay đều 87 tuổi. Đã qua “đám cưới vàng” được 7 năm, nhưng hai cụ vẫn quấn quýt, yêu thương nhau như thuở ban đầu. Và đặc biệt, niềm vui của các cụ còn ở chỗ cả hai đều hết lòng say mê công việc làm mắm, cái nghề đã theo họ hơn nửa thế kỷ nay...
Cụ Dược kể, khi cụ sinh ra và lớn lên đã thấy cả đảo Quan Lạn nhà nhà đều làm mắm. Mắm Quan Lạn lúc đó nức tiếng khắp vùng, thậm chí còn bán được sang tận đảo Cát Bà (Hải Phòng), nơi nổi tiếng là có nước mắm ngon. Cụ Dược học nghề mắm từ nhỏ nhờ bà cụ thân sinh chỉ dạy rất chu đáo. Để có nguyên liệu làm mắm, gia đình cụ Dược thường thu mua nguồn cá ngon từ những thuyền đánh cá tuyến khơi. Trong số những chàng trai chuyên ra khơi ấy có Nguyễn Văn Duy, người mà cô thôn nữ Vũ Thị Dược làm quen và đem lòng yêu mến từ những lần mua bán cá. Yêu nhau, mến nhau nhưng vì duyên tình lận đận, mãi đến năm 30 tuổi hai cụ mới đến được với nhau. Hai cụ về ở chung khi đất nước còn chiến tranh loạn lạc, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Chồng làm nghề đánh cá, sau đó chuyển sang nghề vận tải biển, còn vợ thì ở nhà làm nghề mắm gia truyền, thỉnh thoảng chạy chợ thêm. Sau này khi không còn là trai tráng nữa, ông Duy cùng về làm nghề mắm với vợ.
Có một điều là cho đến nay hai cụ vẫn chỉ làm mắm theo phương pháp thủ công gia truyền, không làm bằng máy móc. Mỗi lần ướp cá, đảo mắm, hai cụ đều làm bằng tay. Trước thì không sao, nhưng nay tuổi già sức yếu, con cháu thì bận rộn công chuyện của chúng, đâu có cậy nhờ được, vậy nên thương cụ bà vất vả, cụ ông thường chọn lúc vắng vợ, xoay trần ra hì hục với mấy chục vại mắm. Biết chuyện, cụ bà cấm tiệt không cho cụ ông làm mắm nữa. Rồi cứ chờ đến kỳ ủ cá, quấy mắm, cụ bà lại bảo cụ ông đi đâu đó để tranh thủ làm. Cụ bà thở dài: “- Cứ để cho ông ấy làm thì không khéo tiền công chẳng bõ tiền thuốc. Giờ già rồi lắm bệnh lắm!”.
Ủ cá đến khoảng 3 năm, cụ bà mới tháo ống van cho nước chảy ra, lọc bã, nấu lên rồi đóng chai, ai mua thì bán. Đa phần khách hàng của cụ là cháu con, họ hàng, người thân quen. Họ thích nước mắm do vợ chồng cụ làm vì các cụ không cho bất cứ thứ hương liệu, hoá chất tạo màu, tạo mùi v.v.. nào hết.
Hai cụ bảo, các cụ làm nghề không hoàn toàn để chạy theo kinh tế, bởi vào tuổi các cụ rồi thì chẳng còn sức lực đâu nữa. Nhưng các cụ ủ mắm để giữ nghề truyền thống cho con cháu và cũng để có công việc vận động chân tay cho khoẻ thôi. Thực tế hiện nay những người làm mắm truyền thống như hai cụ ở Quan Lạn là rất hiếm hoi…
Huỳnh Đăng