Giữa vùng biển Hạ Long, có những con thuyền nhỏ vẫn ngày ngày lênh đênh trên sóng nước. Trên những chiếc thuyền ấy, có những ngư dân ăn, ngủ, lớn lên và mưu sinh cùng hơi thở của biển. Với gia đình ông Đỗ Văn Chính (1974), hơn ba thập kỷ qua, nghề kéo lưới chính là kế sinh nhai, giống như một sợi dây ràng buộc họ với biển.
Gần 7 giờ sáng, hai vợ chồng ông Chính bắt đầu kéo lưới – công việc đã trở thành thói quen suốt hơn ba mươi năm qua. Ông Chính đã gắn bó với biển gần trọn đời. “Từ đời bố tôi đã theo nghề biển rồi, đến đời tôi cũng vậy”, ông kể trong lúc tay vẫn thoăn thoắt thu lưới.
“Thường thì 3 giờ sáng hôm trước tôi đi thả lưới, đến 6 - 7 giờ sáng hôm sau lại kéo. Có hôm biển thương, được nhiều cá, ghẹ thì mừng. Còn hôm như nay thì chán lắm, kéo cả buổi được có dăm con ghẹ”, ông Chính chia sẻ.
Từng động tác kéo, thả, gỡ lưới cho thấy rõ sự thuần thục, bền bỉ của những người đã gắn bó cả đời với nghề biển.
Gần trưa, khi mặt trời lên cao, hai vợ chồng ông Chính dừng tay nấu bữa cơm ngay trên thuyền. Chiếc nồi nghiêng nghiêng theo nhịp sóng, mùi thức ăn quyện trong hơi muối. Họ ngồi ăn, vừa ăn vừa nhìn mặt nước bao la, yên bình giữa mênh mông sóng nước.
Ăn xong, cả nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Dưới khoang thuyền nhỏ, mọi sinh hoạt đều gói gọn: góc bếp, vài chiếc xoong nồi, chỗ ngủ kê bằng ván gỗ, bên cạnh là chiếc quạt mini cũ kỹ. Không gian tuy nhỏ, nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, như cách họ gìn giữ nếp sống đã gắn bó hơn nửa đời người.
Chiều đến, ông Chính lại cẩn thận vá lại những mắt lưới rách. Từng mối dây thắt lại, đều đặn và tỉ mỉ. “Cứ mỗi ngày làm một tí, mai ra khơi lại đỡ lo”.
Công việc lặp đi lặp lại, dẫu vậy, ông vẫn chưa có ý định rời thuyền. Bởi với ông, đây không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách để giữ lại nghề truyền thống của cha ông. Ông bảo: “Biển là chỗ quen thuộc nhất rồi. Cứ còn sức thì còn bám nghề”.
Cô con gái của ông cũng theo cha mẹ ra biển từ nhỏ. Giờ lớn hơn, em cũng bắt đầu làm nghề như bố mẹ – ra khơi, kéo lưới, quen với những đêm dài giữa biển. Mỗi chuyến ra khơi đối với em chính là sự tiếp nối nghề nghiệp truyền thống của gia đình.
Hơn ba mươi năm gắn bó, biển đã là nhà, là sinh kế của gia đình ông Chính. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, họ vẫn chọn neo lại bám biển, giữ lấy nghề kéo lưới mà cha ông truyền lại giữa sóng nước Hạ Long.