Cho dù cả Nga và Mỹ cùng khẳng định, đóng cửa USAID tại xứ bạch dương không phải là dấu chấm hết cho quá trình tái “khởi động” mối quan hệ Nga – Mỹ; nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, với sự vụ này, nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới suốt 4 năm qua đang đứng trước nguy cơ thụt lùi…
Ngay sau khi Nga bất ngờ tuyên bố USAID phải chấm dứt các hoạt động trên lãnh thổ Nga và rời khỏi Nga từ ngày 1.10 tới, ngày 20.9, Chính phủ Mỹ ra tuyên bố “lấy làm tiếc” về quyết định trên của Nga, đồng thời đề nghị Nga gia hạn việc đóng cửa USAID. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland không cho biết Mỹ muốn có thêm bao nhiêu thời gian để thực hiện quyết định của Nga.
Tuy nhiên trong một thông cáo về quyết định của Nga trục xuất USAID, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình dân chủ và xã hội dân sự tại Nga, ngay cả khi USAID không còn văn phòng đại diện tại nước này. Một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, quyết định đóng cửa văn phòng USAID chỉ ảnh hưởng tới 13 nhà ngoại giao Mỹ và 60 nhân viên địa phương. Song, động thái của Nga cũng đủ để châm ngòi cho một làn sóng phản ứng từ chính giới Mỹ.
Điển hình là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain, người không ngần ngại cho rằng, đây là hành động xúc phạm Mỹ và là một cú “thọc tay vào mắt” chính quyền Tổng thống Barack Obama...
Trước tình hình có thể bị đẩy lên, làm phương hại đến quan hệ hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu tại Washington khi tham dự hội nghị thường niên đối tác Thái Bình Dương Nga - Mỹ, ngày 20.9, đã lập tức tuyên bố: “Quyết định của Nga sẽ không ảnh hưởng tới triển vọng của mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, cũng như các lĩnh vực khác”.
Ông cũng khẳng định việc chấm dứt mọi hoạt động của USAID - từ ngày 1.10 tới - được đưa ra là do những hoạt động của cơ quan này ảnh hưởng tới các tiến trình chính trị, các thiết chế xã hội dân sự và cuộc bầu cử các cấp của Nga, thông qua việc phân bố các khoản tiền lớn.
Trên thực tế, quyết định đóng cửa USAID ở Nga không phải là một điều gì quá bất ngờ của Nga, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin cần tập trung đẩy lùi nguy cơ bất ổn bắt nguồn từ phong trào phản kháng của các phe đối lập trong nước, mà ông cho là có sự “hà hơi, tiếp sức” từ bên ngoài, qua các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Vì vậy, ngay từ khi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, cùng với việc tăng cường các biện pháp cải cách chính trị, sẵn sàng đối thoại với phe đối lập, Tổng thống V.Putin đã nhanh chóng thông qua các đạo luật mới về biểu tình, tăng cường kiểm soát hoạt động của NGOs, buộc các tổ chức này phải thực hiện quy định là đăng ký với Bộ Tư pháp và phải nộp báo cáo hằng quý về hoạt động cho các cơ quan chức năng Nga...
Trong bối cảnh bất đồng giữa Nga và Mỹ về cuộc khủng hoảng tại Syria, vấn đề hạt nhân Iran và hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ... vẫn chưa tìm được lối thoát, thì mâu thuẫn mới liên quan tới USAID và những biện pháp đáp trả giữa hai bên trong thời gian qua, cho thấy quan hệ Nga - Mỹ đang đứng trước một thời kỳ mới “băng giá”.
Theo Lao động