Các phát hiện đặc biệt về vũ trụ trong năm 2012 đã tái định hình những gì chúng ta biết về vũ trụ, đồng thời cho thấy việc con người đã đẩy các thiết bị quan sát vũ trụ tới những giới hạn cuối cùng.
Trang tin Space.com, dựa vào đó, đã tổng kết lại những phát hiện không gian đặc biệt, thú vị và ấn tượng nhất năm.
Hố đen lớn nhất
Các nhà quan sát hẳn sẽ không muốn tới quá gần NGC 1277 - hố đen siêu lớn trong vũ trụ, tới mức nó đã chiếm một phần không nhỏ của dải thiên hà. Hố đen này được cho là lớn hơn 17 tỉ lần mặt trời của chúng ta và chứa 14% khối lượng của dải thiên hà, so với chỉ 0,1% của các hố đen khác.
Các nhà nghiên cứu tới từ Viện Nghiên cứu thiên văn Max Planck ở Đức đã hết sức bối rối với kích thước của hố đen siêu lớn này, tới mức họ đã phải mất tới 1 năm để kiểm tra lại các tính toán của họ trước khi xuất bản kết quả.
Trong một phát hiện đáng ngạc nhiên, các nhà thiên văn đã phát hiện một hành tinh có kích thước bằng trái đất nằm ngay trong một hệ hành tinh ở ngay cạnh hệ mặt trời của chúng ta. Hành tinh lõi đá mang tên Alpha Centauri Bb này được tìm thấy ở hệ hành tinh Alpha Centauri, vốn gồm 3 ngôi sao và "chỉ" cách chúng ta có 4,3 năm ánh sáng.
Rất ít khả năng có sự sống tồn tại ở Alpha Centauri Bb. Bề mặt của hành tinh này có thể đã nóng chảy, do nó bay vòng quanh ngôi sao có 6 triệu km (Để tiện so sánh, trái đất bay cách mặt trời 150 triệu km).
Alpha Centauri Bb được phát hiện thông qua việc theo dõi các rung động của lực hấp dẫn phát ra xung quanh ngôi sao. Tuy nhiên, sự rung động diễn ra rất nhẹ khiến một số nhà quan sát nghi ngờ về việc hành tinh này có tồn tại thực hay không.
Trong tháng này, một nhóm nghiên cứu khác cũng đã phát hiện 5 hành tinh tiềm năng đang bay quanh ngôi sao Tau Ceti, vốn nằm cách chúng ta 11,9 năm ánh sáng. Một trong số các hành tinh mới được phát hiện có khả năng đang hỗ trợ sự sống như chúng ta.
Hệ hành tinh nhỏ nhất
Các nhà thiên văn sử dụng kính viễn vọng không gian Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện 3 hành tinh nhỏ nằm cách trái đất 120 năm ánh sáng. Chúng xoay vòng quanh ngôi sao KOI-961 và hành tinh nhỏ nhất trong 3 hành tinh này bằng với kích cỡ sao Hỏa. Tất cả chúng đều nhỏ hơn Trái đất và ngay cả ngôi sao KOI-961 cũng khá nhỏ, chỉ lớn hơn 70% so với sao Mộc.
"Đây là hệ hành tinh gọn nhẹ nhất từ trước tới nay" - John Johnson, nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu công nghệ California cho biết - "Giống như anh có một khẩu súng thu nhỏ và đã dùng nó để bóp hệ hành tinh này bé hơn 7 lần kích cỡ bình thường của chúng".
Thiên hà xa chúng ta nhất
Giống như trong một cuộc thi chạy 100m, kỷ lục về thiên hà xa chúng ta nhất luôn luôn thay đổi. "Người nắm kỷ lục" mới nhất hiện là thiên hà UDFj-39546284. Thiên hà này đã định hình khi vũ trụ mới chỉ 380 triệu năm tuổi. Độ tuổi đặc biệt lớn của nó chỉ được phát hiện hồi năm 2012 khi người ta thực hiện các quan sát mới nhờ kính viễn vọng không gian Hubble của NASA.
Thiên hà này là một phần của một nhóm 7 thiên hà mà các nhà thiên văn học đã kiểm tra và cùng nhau, chúng giúp con người có những quan sát đáng tin cậy đầu tiên nhằm vào các thiên hà hình thành từ 400 - 600 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, vốn đã tạo ra vũ trụ cách nay 13,7 tỉ năm.
Vụ nổ supernova cổ nhất, xa nhất
Năm 2012, các nhà thiên văn đã mô tả thứ được họ xem là vụ nổ supernova cổ nhất, ở khoảng cách xa nhất so với trái đất trong vũ trụ. Các nhà khoa học tin rằng một số những vụ nổ supernova siêu sáng này đã hình thành từ các ngôi sao khổng lồ, với khối lượng lớn hơn 100-250 lần khối lượng mặt trời. Chúng đã phát nổi và bắn vật chất vào không gian.
Các nhà thiên văn học nói rằng bên trong những ngôi sao khổng lồ này, các tia sáng gamma thường xuyên biến đổi thành các cặp electron và các hạt phản vật chất positron. Tia gamma có vai trò ngăn chặn không cho ngôi sao sụp đổ vì trọng lực. Nhưng sự cân bằng do tia gamma tạo ra giảm dần khi tia này liên tục biến đổi thành vật chất. Tới một thời điểm nào đó, ngôi sao sẽ sụp đổ vào trong lõi nó và tạo nên vụ nổ supernova.
Dải thiên hà lớn nhất
SPT-CLJ2344-4243, biệt danh Phoenix (Phượng Hoàng), là một dải thiên hà với kích cỡ lớn hơn 2.000 lần dải ngân hà của chúng ta. Dải thiên hà này chứa hàng ngàn thiên hà với đủ loại kích cỡ khác nhau.
Các nhà thiên văn lần đầu phát hiện Phoenix vào năm 2010, nhưng không nhận ra được kích cỡ của nó cho tới khi họ thực hiện các quan sát sử dụng Đài quan sát tia X Chandra của NASA. Các tia sáng năng lượng cao phát ra từ dải thiên hà này đã khiến nó là dải thiên hà phát tia X sáng nhất từng được tìm thấy, hơn tới 35% so với "nhà vô địch" nắm kỷ lục trước đó.
Bản đồ vũ trụ lớn nhất
Trạm quan sát bầu trời bằng kỹ thuật số Sloan III đã giúp cho ra đời một bản đồ vũ trụ khổng lồ, tập hợp hơn 1 triệu thiên hà. Bản đồ này có thể giúp các nhà thiên văn học hiểu rõ bí ẩn về vật chất tối và năng lượng tối dường như đã chiếm phần lớn vũ trụ.
Cái nhìn sâu nhất vào trong vũ trụ
Kính viễn vọng không gian Hubble càng lúc càng nhìn sâu hơn vào không gian. Kính viễn vọng này đã có thể thu được ánh sáng phát ra từ 13,2 tỉ năm trước, khi vũ trụ mới chỉ được 500 triệu năm tuổi. Hình ảnh của Hubble thu được, được gọi là eXtreme Deep Field (Hình ảnh Trường Cực Sâu Hubble), cho thấy các thiên hà và ánh sáng của những ngôi sao phát ra trong vòng 10 năm chỉ chiếm một phần nhỏ trên bầu trời. Các hình ảnh này cũng là phương thức giúp chúng ta thấy được những hành tinh nằm ở cự ly rất xa.
Sao từ lớn nhất
Có một ngôi sao nằm cách trái đất với đặc điểm từ tính đặc biệt. Ngôi sao mang tên NGC 1624-2, với khối lượng lớn gấp 35 lần mặt trời, được phát hiện tại chòm sao Perseus. Với từ trường mạnh hơn 20.000 Mặt trời và 10 lần mạnh hơn bất kỳ ngôi sao nào khác, NGC 1624-2 đã kéo theo vô số vật chất bị nhiễm từ bay quanh nó.
"Từ trường mạnh tới cỡ này là đặc biệt hiếm. Trước đó người ta biết rằng từ trường mạnh như thế chỉ tồn tại ở một số ngôi sao với khối lượng thấp hơn nhiều" - Gregg Wade, một nhà thiên văn ở Đại học Quân sự Hoàng gia Canada nhận xét với Space.com hồi tháng 9 vừa qua - "Tìm được ngôi sao với từ trường mạnh như thế là điều rất may mắn.
Phần lõi lớn nhất tìm thấy trong một thiên hà khổng lồ
Nằm sâu trong một thiên hà lớn hơn 10 lần độ rộng của dải ngân hà là một thiên hà cỡ nhỏ hơn với tâm của nó không có hố đen. Phần "lõi" này của thiên hà A2261-BCG, vốn nằm cách chúng ta 10.000 năm ánh sáng, đã khiến các nhà thiên văn học rối trí bởi lẽ ra các hố đen siêu lớn thường xuất hiện tại tâm của mọi thiên hà. Quan sát bằng kính viễn vọng không gian cho thấy phần "lõi" đặc biệt này có thể đã được hình thành khi hai thiên hà hợp nhất vào với nhau.
Theo Thể thao & Văn hóa