Niềm vui chưa trọn vẹn

Xã mới Tiền Phong đến nay vẫn là địa bàn khó khăn nhất của huyện Yên Hưng. Vốn thiếu nước ngọt, đất đai bị nhiễm mặn, các công trình điện, đường, trường, trạm chưa hoàn thiện nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Bởi vậy dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển miền Bắc NOSCO - VINALINES được triển khai trên địa bàn như một luồng gió mới, mang đến bao hy vọng và niềm vui cho người dân nơi đây. Thế nhưng, từ khi khởi công đến nay đã hơn 1 năm vẫn còn một phần diện tích của dự án chưa được giải phóng mặt bằng.

Niềm vui chưa trọn vẹn ảnh 1
Một phần mặt bằng dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển miền Bắc đã được san gạt, đổ đất.

Đất khai hoang - dân bảo có, dự án nói không

Dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển miền Bắc NOSCO - VINALINES có tổng diện tích trên 100ha. Trong khuôn khổ dự án có 63 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã tiến hành kiểm đếm, đền bù được 52 hộ, còn 11 hộ xóm 4, khu Đầm Bầu chưa nhận tiền đền bù với lý do không chấp nhận cách xác định nguồn gốc đất khai hoang, trong đó chủ yếu là diện tích nuôi trồng thuỷ sản và mức áp giá đền bù một số hạng mục thấp. Theo thống kê của UBND xã Tiền Phong, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của 11 hộ này là 43.036m2, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Phàn có diện tích trên 11.600m2 đã được cấp “sổ đỏ”. Thực tế đây là diện tích đã được các hộ dân khai hoang, dọn bỏ lau lách, be bờ, cải tạo đáy để tạo thành các ô nuôi trồng thuỷ sản từ trước những năm 1998. Theo những người cao tuổi hiện nay đang sinh sống tại xã Tiền Phong đều khẳng định địa bàn khu vực Đầm Bầu trước năm 1998 là bãi ngập nước toàn lau lách. Không đường, không điện, không nước ngọt. Để có được những ô nuôi như hiện nay các hộ dân đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của để cải tạo. Thế nhưng Ban đền bù giải phóng mặt bằng dự án lại xác định diện tích trên người dân chỉ đấu thầu lại của xã hằng năm để sản xuất và mức áp giá đền bù một số hạng mục chưa thật hợp lý không tương xứng với tài sản hiện có chứ chưa nói đến công sức tiền của bỏ ra trên vùng đất hoang này. 

Để tìm hiểu thực hư về việc xác định nguồn gốc diện tích đất trên, chúng tôi đã gặp ông Đỗ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong thì được biết, việc người dân đã tiến hành khai hoang để tạo nên những ô nuôi trồng thuỷ sản như hiện nay là có thật. Các hộ này cũng đã nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích này liên tục gần 13 năm qua. Cũng với câu hỏi này, chúng tôi đã được Phó Trưởng Phòng Thanh tra huyện Yên Hưng, người đã từng nhiều lần trực tiếp tham gia nắm tình hình đền bù giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển miền Bắc ở Tiền Phong khẳng định: Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản của các hộ khu Đầm Bầu hoàn toàn có cơ sở xác định là đất khai hoang bởi nơi đây vốn là diện tích mặt nước ngập trắng, toàn lau lách nhờ có sự tác động của bàn tay con người cải tạo nên đã trở thành mặt nước sản xuất. Mặt khác việc UBND xã Tiền Phong cho các hộ dân thuê diện tích đất này theo định kỳ 5 năm một lần để nuôi trồng thuỷ sản là việc làm sai nguyên tắc. Bởi thực tế họ đã cải tạo và ổn định sản xuất từ trước khi có UBND xã Tiền Phong. Và nếu Ban đền bù giải phóng mặt bằng dự án chỉ dựa vào việc UBND xã Tiền Phong cho các hộ này thuê mặt nước sản xuất để xác định nguồn gốc đất thì càng thiếu căn cứ hơn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, nhiều hộ trong khu vực cũng có những ô nuôi trồng thuỷ sản được khai hoang, cải tạo vào những năm 1997-1999 nhưng do đã có “sổ đỏ” nên đều được đền bù thoả đáng. Nói về việc này, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, Đỗ Văn Đức cho biết thêm: Những năm trước xã cũng vận động bà con làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đất nuôi trồng thuỷ sản song khi đó người dân phải tự thuê cán bộ chuyên môn ở sở, tỉnh về đo đạc, khảo sát, lập hồ sơ. Có lẽ việc này vừa mất kinh phí, lại nhiều thủ tục nên các hộ dân này không làm...

Chỉ vì chưa kịp làm giấy chứng nhận đất nuôi trồng thuỷ sản như nhiều hộ dân khác, nên 43.036m2 đất nói trên của 11 hộ dân ở xóm 4, khu Đầm Bầu đã không được tính đúng với giá trị của nó, gây thiệt thòi cho người dân. Thiết nghĩ trách nhiệm này không thể chỉ đổ lỗi cho người dân mà cả về phía địa phương và các cơ quan chức năng trong việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án.  

Niềm vui chưa trọn vẹn ảnh 2
Khu cánh đồng lúa bị chết do nhiễm nước mặn

“Chúng tôi tin nhà nước không để thiệt cho dân”

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà 2 gian mái lợp ngói, nền lát gạch hoa khá sạch sẽ, khang trang, anh Đào Văn Dao, 1 trong 11 hộ chưa nhận tiền đền bù tâm sự: Trước đây, khi nghe một lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện nói, Tiền Phong là xã mới, xã nghèo, nhận thức nhân dân chưa cao, nhất là ý thức của trong việc hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận đất. Bởi vậy đất đai của nhân dân cứ được xác nhận nguồn gốc đất, không có tranh chấp thì dù có giấy viết tay vẫn hỗ trợ giải quyết hết mức, không bao giờ để cho dân thiệt thòi. Nghe thế, chúng tôi thật sự rất phấn khởi. Thế nhưng bây giờ thì niềm tin của chúng tôi gần như sụp đổ hẳn. Họ tính như vậy chẳng khác nào ép dân... Chị Nguyễn Thị Thà, vợ anh Dao nói thêm: Đầu năm 1998, khi 2 vợ chồng tôi chống thuyền đến đây thì khu Đầm Bầu này ngập trắng toàn nước và lau lách, hoang vu không một bóng người, nản lắm, tưởng không qua nổi. Hai vợ chồng vừa làm vừa động viên nhau. Mấy hộ xung quanh đây cũng í ới góp sức cùng nhau quyết tâm trụ lại. Có gò đất cao 2 vợ chồng dựng tạm tấm bạt lên để ở. Mỗi tuần chống thuyền về làng Quỳnh chở một thùng phuy nước ngọt ra, rồi gạo muối dự trữ làm thực phẩm ăn uống phục vụ cho việc đắp bờ tạo ao, ruộng. Hàng năm trời 2 vợ chồng mới bắt đầu cấy được ít lúa, rau tươi. Bao năm cơ cực vất vả giờ chúng tôi có ruộng, vườn, ao nuôi cá, nhà cửa. Kinh tế đủ ăn, con cái được học hành đầy đủ. Khi nghe tin đất đai nhà cửa của mình trong diện thu hồi để làm dự án, tiếc công bao năm tạo dựng song cũng hy vọng con cháu đời sau sẽ đỡ vất vả hơn nên ngay từ đầu chúng tôi rất vui vẻ hợp tác. Ai ngờ ra nông nỗi này. Giờ thì đất đai có mà không canh tác được vì nhiễm mặn hết cả rồi. Cứ như thế này thì cả nhà vợ chồng con cái chúng tôi biết lấy gì ăn, mà sống... Cùng có tâm sự như vợ chồng anh Dao, anh Nguyễn Văn Vưởng tiếp lời: Không chỉ thiếu nước ngọt, không điện, không đường, những ngày đầu ở đây do địa hình vẫn còn hoang hoá, bọ, muỗi nhiều vô kể. Chúng tôi phải buông màn ăn cơm, trời chưa tối đã lên sập ngủ. Mà muỗi cửa sông ở đây độc lắm, đốt là mưng mủ. Đã từng có nhiều người không chịu nổi phải bỏ về đấy. Bây giờ khu Đầm Bầu này đông vui hơn hẳn rồi, nhưng nếu không có vài nóc nhà của chúng tôi thời kỳ khốn khó ấy thì chắc chắn sẽ không được như thế này đâu... Không kể lể nhiều về những khó khăn đã trải qua, anh Đào Văn Chuyển cũng thuộc số 11 hộ chưa nhận tiền đền bù chỉ cho tôi xem những cánh đồng bạc trắng vì bị nhiễm nước mặn tạo mặt bằng của dự án. Anh nói: Hôm dự án bơm nước, khu vực này bị ngập hết. Nước sâm sấp đến hiên nhà, cá trong ao tha hồ tràn ra rạch, ruộng. Đến nỗi chúng tôi có thể bắt cá ngay trên đường đi. Nhìn cảnh đó quả thật không đau xót nào hơn. Tất cả những thiệt thòi đó nếu Ban đền bù giải phóng mặt bằng của dự án chỉ cần biết và thấu hiểu cho chúng tôi một phần thì chắc cũng không làm khó người dân đến như vậy.

Mặc dù có những bức xúc, chưa thống nhất, song qua tiếp xúc với các hộ dân, hầu hết đều khẳng định sẽ không ngăn cản dự án. Họ vẫn luôn tin nhà nước không làm thiệt cho dân, nhất là những người dân từng xung phong đến những vùng đất khó, bỏ công sức của mình để mở mang quê hương... Có tiếp xúc trực tiếp, nghe tâm tư tình cảm của 11 hộ dân xóm 4 khu Đầm Bầu mới thấy hết những khó khăn mà họ đã trải qua trên vùng đất mới này. Thực tế phản ứng của họ đối với dự án Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển miền Bắc không phải không có cơ sở. Nên chăng các cơ quan có trách nhiệm một lần nữa ngồi lại cùng tháo gỡ để những người dân nơi đây khỏi bị thiệt thòi, để niềm vui về một dự án công nghiệp quy mô thắp sáng vùng đất nghèo được trọn vẹn hơn.

Cùng chuyên mục