Phía sau chính trường Pa-ki-xtan

Thủ tướng Pa-ki-xtan Na-oa Sa-ríp đối mặt khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo đất nước tháng 5 năm ngoái. Sức ép các cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức gia tăng đặt quốc gia Nam Á đứng trước nguy cơ chứng kiến thêm một cuộc đảo chính quân sự nữa.

Được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của QH, song tới nay Thủ tướng Sa-ríp vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu "tháo ngòi nổ" cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát từ ngày 14-8, khi đảng đối lập Pa-ki-xtan Tê-rích E In-xáp (PTI) do thủ lĩnh M.Khan đứng đầu và đảng Phong trào Nhân dân Pa-ki-xtan (PAT), đứng đầu là giáo sĩ U.Ca-đri tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi Thủ tướng Sa-ríp từ chức với cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 và ông Sa-ríp liên quan vụ sát hại ít nhất 10 người ủng hộ phe đối lập ở TP La-ho tháng 6 vừa qua.

Sau các cuộc đàm phán, đại diện Chính phủ Pa-ki-xtan với các lãnh đạo cấp cao hai đảng trên tuyên bố đã đạt được một số tiến triển, song vấn đề mấu chốt vẫn không được giải quyết do quan điểm hai bên còn cách biệt. Phía Chính phủ bác bỏ yêu sách đòi Thủ tướng Sa-ríp từ chức, còn phe đối lập lại coi đó là điều kiện tiên quyết để chấm dứt đợt "biểu tình sóng thần". Biểu tình biến thành bạo động làm hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Tình thế đó hướng sự chú ý của dư luận về phía quân đội Pa-ki-xtan vốn nắm giữ nhiều quyền lực và từng can thiệp chính trường mỗi khi các mâu thuẫn chính trị không thể giải quyết.

Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở chính cuộc bầu cử tháng 5-2013 mà kết quả của nó đánh dấu sự chuyển giao quyền lực dân chủ toàn diện đầu tiên trong gần bảy thập kỷ qua ở Pa-ki-xtan. Thủ tướng Sa-ríp, người từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 1999, sau đó bị bắt giam và buộc phải sống lưu vong đã trở lại chính trường và giành chiến thắng áp đảo, lần thứ ba trở thành Thủ tướng Pa-ki-xtan. Trong hơn 15 tháng cầm quyền, dù rất nỗ lực thực hiện các cam kết tranh cử, nhưng Chính phủ của ông Sa-ríp vẫn chưa hoàn tất nhiều mục tiêu đề ra. Nhiều vị trí then chốt của Chính phủ vẫn bị bỏ trống, trong đó đáng chú ý là vị trí Bộ trưởng ngoại giao.

Thực tế cho thấy, Chính phủ vẫn chưa đủ mạnh để điều hành đất nước. Mặt khác nó bộc lộ bản chất của chính trường Pa-ki-xtan, nơi các đảng phái chính trị chưa thể "át" thế lực của quân đội. Việc Chính quyền Sa-ríp bắt tay chặt chẽ với nước láng giềng Ần Độ không làm giới tướng lĩnh nước này hài lòng, và đó có thể là nguyên nhân khiến chiếc ghế Bộ trưởng Ngoại giao vẫn chưa có chủ. Tiếp đó, một sự việc được ví như "giọt nước tràn ly", khi hồi tháng 4, Chính quyền Sa-ríp buộc tội phản quốc đối với cựu Tổng thống, tướng P.Mu-sơ-ráp (người lật đổ Thủ tướng Sa-ríp trong cuộc đảo chính năm 1999). Trong lịch sử 67 năm tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập, Pa-ki-xtan có gần một nửa thời gian do quân đội nắm quyền lãnh đạo và các tướng lĩnh nước này được hưởng quyền miễn trừ. Đây là lần đầu trong lịch sử Pa-ki-xtan có một vị tướng bị buộc tội phản quốc, điều được dự báo "lành ít dữ nhiều" đối với chính quyền dân cử do Thủ tướng Sa-ríp đứng đầu.

Đến nay, Thủ tướng Sa-ríp nhất quyết không từ chức, tuy nhiên ông vẫn cử đại diện đàm phán với hai đảng đối lập. Đáng chú ý, Thủ tướng cũng đàm phán nhiều lần với Tư lệnh quân đội Ra-hin Sa-ríp nhằm tìm lối thoát cho những bế tắc chính trị đã làm đảo lộn cuộc sống tại thủ đô I-xla-ma-bát, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Để bước tiếp và hoàn thành trọn vẹn một nhiệm kỳ 5 năm, người đứng đầu Chính phủ Pa-ki-xtan phải có những nhượng bộ đối với quân đội và các giáo sĩ, những lực lượng được cho là đang bắt tay chặt chẽ với nhau hòng điều khiển bộ máy chính trị dân cử ở quốc gia hơn 196 triệu dân này.

Theo Nhân dân

Cùng chuyên mục