“Quả ngọt” từ những vụ cây trồng mới

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã xác định chuyển dịch cơ cấu cây trồng là “chìa khóa vàng” để phát triển nông nghiệp bền vững. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau, nhưng cùng cho thấy sự chuyển động rõ nét trong tư duy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chọn lại cây cho đất

Những ngọn đồi trọc ở làng Tây Sơn, phường Bình Khê trước kia, giờ đã biến thành những vườn cây phủ màu xanh thẫm, của cây mai vàng Yên Tử. Theo chân một cán bộ phường Bình Khê, chúng tôi tìm đến thăm vườn mai rộng gần 2ha của gia đình ông Phạm Khắc Huyến ở làng Tây Sơn. Chưa đến mùa hoa, nhưng trên những thân cây sần sùi đã thấy rõ công sức của người trồng: Tán được uốn gọn, gốc giữ thoáng.

Giữa màu xanh ấy, ông Huyến đang tỉ mỉ kiểm tra từng mắt lá như người thợ lâu năm xem lại một tác phẩm nghệ thuật đang thành hình.

bqn_tr_dsc-5769.jpg
Ông Phạm Khắc Huyến (đứng giữa) ở làng Tây Sơn, phường Bình Khê đang chăm sóc vườn mai.

Ít ai ngờ rằng, trước đây vùng đất bán sơn địa nằm dưới chân núi thiêng Ngọa Vân này từng chỉ trông vào một vụ lúa, rồi sắn, lạc, sau đó là vải, nhãn nhưng đầu ra đều thiếu ổn định. Gia đình ông Huyến đến Tây Sơn lập nghiệp từ giữa những năm 1980. Đất rộng mà hiệu quả thấp, làm nhiều vẫn khó tích lũy. Sau nhiều lần dò tìm cây trồng phù hợp, cuối năm 2009, ông quyết định bỏ dần vải, nhãn, chuyển sang trồng mai vàng Yên Tử.

Với ông Huyến, đó không phải lựa chọn dễ dàng. Mai là cây lâu năm, vốn đầu tư phải nằm lại trên vườn qua nhiều mùa mới cho giá trị; người trồng còn phải biết nhân giống, tạo dáng, điều tiết nước và chăm sao cho cây nở hoa đúng dịp Tết. Nhưng ông Huyến nhìn thấy ở giống cây bản địa này cả giá trị kinh tế lẫn câu chuyện văn hóa của vùng đất Phật. Ông bảo mai vàng Yên Tử “quý và hiếm”, muốn đưa cây từ rừng về nhân giống trong vườn để vừa làm hàng hóa, vừa hạn chế việc khai thác mai tự nhiên.

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Đến nay, gia đình ông có khoảng 2ha với trên 10.000 cây mai. Từ chỗ bán cây giống, ông cùng các hộ mở rộng sang trồng mai thế, mai cảnh nhiều độ tuổi. Thu nhập vì thế ổn định hơn hẳn những cây trồng trước đây.

Từ những mô hình như của gia đình ông Huyến, những năm gần đây nghề trồng mai đã lan ra cộng đồng. Làng Tây Sơn hiện có 52/82 hộ trồng mai trên diện tích gần 30ha. Tháng 7/2026, nơi đây được công nhận là Làng nghề Mai cảnh Yên Tử - Tây Sơn.

“Năm 2025, thu nhập bình quân của lao động trồng mai đạt 8,9 triệu đồng/tháng, cao hơn lao động nông nghiệp khác tại địa bàn. Giá trị cây trong vườn của nhiều hộ không chỉ được tính bằng giá mỗi cây mai, mà còn bằng một nghề mới được gây dựng trên chính vùng đất từng cho hiệu quả thấp” - ông Huyến nói.

Nhờ vậy, Tây Sơn từ một ngôi làng nhiều gian khó, nay 100% đường bê tông hóa, nhà tầng khang trang, thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Giống na mới trên đất cũ

Lời giải cho bài toán chuyển dịch cơ cấu cây trồng đã được chứng minh tại vùng đất Đầm Hà. Những ngày đầu tháng 8 này, tiếng cười rộn rã đã vang khắp các vựa na giống Đài Loan lứa đầu thu hoạch.

Ở thôn Tân Lập, anh Dương Văn Khải, người đại diện nhóm 19 hộ trồng na khệ nệ bê những sọt na trĩu nặng. Vườn na của gia đình anh mới bước sang năm thứ hai nhưng đã cho trái ngọt, thu hoạch gọn gàng hơn 3 tạ. Nhờ kỹ thuật cắt tỉa, thụ phấn tốt đã cho những quả na to đẹp, nặng từ nửa ký đến gần 1 ký rưỡi. Thương lái đánh xe tải đến tận mép vườn thu mua với mức giá chót vót từ 100.000 - 120.000 đồng/kg.

bqn_tr_na-2.jpg
Anh Dương Văn Khải, thôn Tân Lập, xã Đầm Hà đang kiểm tra vườn na của gia đình.

Hiệu quả bước đầu từ cây na Đài Loan ở Đầm Hà đã truyền cảm hứng cho những người trồng giống cây này ở khu phố Tiền An 2, phường Quảng Yên. Tại đây, ông Vũ Văn Chừng cũng đang “đặt cược” vào một cuộc chuyển đổi cây trồng khác. Gần 12.000m² đất của gia đình đã gắn với nhiều thế hệ, đi qua lúa, chăn nuôi rồi vải, nhãn. Sau bão số 3 (Yagi) năm 2024, cây cối bị thiệt hại, ông đứng trước lựa chọn khôi phục cách làm cũ hay thay bằng một giống cây có triển vọng hơn.

Sau khi được hội nông dân địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cũng như nhận thấy giá trị kinh tế của cây na cao hơn so với cây ăn quả khác, ông Chừng đã mạnh dạn cải tạo khoảng 7.000m² đất của gia đình để trồng na bở Đài Loan theo hướng VietGAP. Chọn na không phải theo phong trào. Ông cân nhắc đặc tính đất tơi, khả năng thoát nước, thời gian cho quả và nhu cầu thị trường; đồng thời nghe cán bộ chuyên môn khảo sát, hướng dẫn trước khi xuống giống.

Riêng địa bàn Quảng Yên đang triển khai quy mô 5ha trồng na giống Đài Loan trong năm 2026. Người dân được hỗ trợ cây giống, vật tư thiết yếu và tập huấn các khâu từ làm đất, trồng, tỉa cành, tạo tán đến thụ phấn, phòng trừ sâu bệnh.

Trên khắp các vườn na, nhiều nông dân khẳng định họ không hề mộng tưởng viển vông khi “đặt cược” vào giống cây mới này.

Làm mới cách nuôi trên ao cũ

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trồng trọt, tư duy sản xuất bài bản cũng đang thổi một luồng gió mới vào ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại Quảng Ninh. Tại thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân, mô hình nuôi cá của ông Nguyễn Văn Ngà là một điển hình cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu năm và quản trị kỹ thuật.

bqn_tr_dsc-6070.jpg
Ông Nguyễn Văn Ngà, (bên phải) thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân trao đổi với cán bộ xã về mô hình nuôi cá của gia đình.

Rời công tác xã hội về nghỉ hưu, ông Ngà không nuôi cá theo phương thức quảng canh truyền thống mà đầu tư quy hoạch lại toàn bộ 2ha mặt nước. Ông chia thành 5 ao nuôi độc lập rộng từ 3.000-5.000m², sâu từ 1,5-2m. Hệ thống cấp và thoát nước được thiết kế tách biệt nhằm chủ động kiểm soát nguồn nước sạch và ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh giữa các ao. Thay vì thả một loại cá, ông Ngà áp dụng phương thức nuôi ghép cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi đơn tính. Cách làm này giúp tận dụng triệt để nguồn thức ăn và cân bằng sinh thái ao nuôi. Ông còn định kỳ bổ sung men vi sinh để làm sạch môi trường nước.

Đứng trên bờ ao lộng gió, ông Ngà say sưa giới thiệu dàn thiết bị hiện đại bao quanh bờ. Những chiếc quạt nước tung bọt trắng xóa ngày đêm, xen lẫn là hệ thống máy sục khí, máy cho ăn tự động...

"Nuôi cá quy mô lớn bây giờ không thể làm theo kiểu tù mù được. Mình phải đọc được “sức khỏe” của ao qua từng thông số" - ông Ngà chia sẻ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và máy móc đo lường đã mang lại hiệu quả. Vụ đầu tiên, mô hình của ông Ngà cung cấp ra thị trường khoảng 50 tấn cá thương phẩm. Với giá bán buôn tại bờ dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí vật tư, thức ăn, gia đình ông ung dung bỏ túi khoản lãi ròng 500 triệu đồng. Quanh bờ ao, ông còn nhạy bén trồng xen canh chuối, ổi để tối ưu hóa nguồn thu từ đất. Qua đó, đóng góp sức bật lớn cho bức tranh nông thôn mới xã Quảng Tân.

Những câu chuyện từ vườn mai Tây Sơn, bãi na Tiền An, Đầm Hà hay ao cá Quảng Tân cho thấy một điểm chung rõ nét: Người nông dân Quảng Ninh đang từng bước thoát khỏi thói quen canh tác thụ động. Họ chủ động nghiên cứu thị trường, học hỏi kỹ thuật và kiên trì theo đuổi quy trình sản xuất an toàn.

Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh, chia sẻ: Từ năm 2025 đến nay, Trung tâm đã triển khai nhiều mô hình cây trồng mới. Trong số đó có na Đài Loan, vú sữa Hoàng Kim, nho mẫu đơn theo VietGAP. Trung tâm cũng đang triển khai 24ha lúa nếp cái hoa vàng theo VietGAP tại Đông Triều gắn với tiêu thụ; trồng ba kích, cát sâm dưới tán rừng và phát triển quế theo hướng hữu cơ...

Để những mô hình hiệu quả không dừng lại ở trình diễn mà được nhân rộng thành vùng sản xuất hàng hóa có đầu ra ổn định, Trung tâm đã tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ người dân về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu, tối đa bằng 60% chi phí xây dựng mô hình. Cán bộ kỹ thuật cũng luôn theo sát để biết cây sinh trưởng thế nào, người dân vướng ở đâu để phối hợp xử lý.

Nắng cuối hạ buông dài trên những triền mai Bình Khê đang ủ nụ chờ xuân, lan qua những hàng na Tiền An, Đầm Hà xanh mướt và rọi xuống mặt ao xao động tiếng cá quẫy nước ở Quảng Tân… Những hình ảnh ấy hòa quyện tạo nên bức tranh đầy sức sống của nông thôn Quảng Ninh hôm nay. Đất đai không tự nhiên sinh ra "quả ngọt", nhưng đất sẽ trả công xứng đáng khi con người biết đầu tư tri thức, sức lực và tinh thần trách nhiệm đến cùng.

Nguyễn Chiến

Cùng chuyên mục