Tấm lòng cô giáo dạy trẻ khuyết tật

Không chỉ là người truyền tri thức, những cô giáo dạy trẻ khuyết tật còn là người thắp lên ánh sáng của niềm tin và nghị lực trong những tâm hồn non nớt, thiệt thòi. Mỗi ngày, họ kiên nhẫn đồng hành cùng những đứa trẻ từng bước học cách nhận biết, giao tiếp và hòa nhập. Dưới bàn tay dịu dàng và tấm lòng bao dung, các cô giúp học trò của mình cảm nhận được rằng: Dù khác biệt, các em vẫn xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Đó là hành trình thầm lặng nhưng diệu kỳ, nơi tình thương, sự kiên trì và đức hy sinh trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim bao thế hệ học trò đặc biệt.

Chuyện về người mẹ đồng hành cùng con câm điếc bẩm sinh

Hơn 10 năm qua, chị Đoàn Thị Xoan (SN 1987), Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thành An (phường Hạ Long), đã đi một hành trình đầy nghị lực và yêu thương để đồng hành cùng con trai bị câm điếc bẩm sinh. Với chị, đó không chỉ là hành trình nuôi con khôn lớn, mà còn là hành trình đi tìm tiếng nói, ánh sáng và tương lai cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Chị Đòa Thị Xoan hướng dẫn học sinh học nghề massage tại Trung tâm.
Chị Đoàn Thị Xoan hướng dẫn học sinh học nghề massage tại Trung tâm Công tác xã hội Thành An.

Là người mẹ của một đứa trẻ đặc biệt, chị Xoan thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, trở ngại mà trẻ khuyết tật và gia đình phải đối mặt. Đó là những buổi điều trị kéo dài, những bài học kiên nhẫn, những ánh mắt e dè của người khác, và cả những nỗi đau khi con không thể cất tiếng gọi “mẹ”. Thế nhưng, chị chưa bao giờ nản lòng. Trái lại, chị coi đó là động lực để học hỏi, nỗ lực và sẻ chia, không chỉ cho con mình, mà còn cho biết bao em nhỏ khác có cùng hoàn cảnh.

May mắn theo học và tốt nghiệp ngành Công tác xã hội (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), chị Xoan có nền tảng chuyên môn vững vàng để bước vào hành trình đặc biệt ấy. Trong những năm đầu can thiệp cho con, chị rong ruổi khắp nơi, tìm đến các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, tham dự các lớp tập huấn, lắng nghe kinh nghiệm của những phụ huynh đi trước, rồi tự mày mò, nghiên cứu tài liệu, học ngôn ngữ ký hiệu, tìm cách dạy con theo từng giai đoạn.

“Những ngày đầu, tôi chỉ có thể “nói chuyện” với con bằng ánh mắt và đôi tay. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, con và mẹ cùng học để hiểu nhau bằng yêu thương. Chính trong quá trình ấy, tôi nhận ra rằng cần có một môi trường giáo dục bài bản, nhân văn và phù hợp dành cho những đứa trẻ như con mình” - chị Xoan chia sẻ thêm.

Từ suy nghĩ ấy, năm 2023, chị Xoan đã hợp tác cùng Trung tâm Công tác xã hội Thành An (do chị Vũ Thị Lan làm giám đốc sáng lập) để cùng tạo dựng môi trường giúp đỡ, giáo dục các con khuyết tật tại trung tâm. Tại đây, chị vừa là người quản lý, vừa là cô giáo, vừa là người mẹ thứ hai của hàng chục trẻ khuyết tật. Trung tâm hiện tổ chức: Giáo dục văn hóa cho trẻ chậm phát triển từ lớp 1 đến lớp 5; dạy kỹ năng sống cho trẻ khiếm khuyết; dạy đọc, viết, giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu; trị liệu cho nhóm trẻ tự kỷ và nhận đào tạo nghề như cắt tóc, gội đầu dưỡng sinh, pha chế, vẽ, massage cho trẻ câm điếc.

Các học sinh câm điếc học nghề gội đầu tại Trung tâm Công tác xã hội Thành An.
Các học sinh câm điếc học nghề gội đầu tại Trung tâm Công tác xã hội Thành An.

Nói rồi, chị nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình dạy học. Đó là về một học sinh nam 20 tuổi (trước ở TX Đông Triều), lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ xuống Trung tâm học. Chị kể: “Ngày đầu con đến, con gần như thu mình hoàn toàn, ánh mắt lảng tránh, không chịu giao tiếp, không muốn ăn uống gì. Tôi hiểu rằng, trong thế giới của con khi ấy, mọi thứ đều xa lạ và đáng sợ. Không nản lòng, tôi quyết định ở lại Trung tâm cùng con suốt những ngày đầu, kiên nhẫn đồng hành cùng con trong mọi sinh hoạt, học tập, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run rẩy của con để dạy từng ký hiệu nhỏ. Mỗi cử chỉ, mỗi cái gật đầu hay ánh nhìn thân thiện, tôi đều coi là một bước tiến, như một thông điệp con đã mở lòng, thế giới im lặng của con đã bắt đầu có âm thanh của yêu thương. Đến nay, con đã tiến bộ rất nhiều, chăm chỉ và chủ động học ngôn ngữ cũng như học nghề".

Ở Trung tâm, những đứa trẻ khuyết tật đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh và mức độ khác nhau. Có em mới 10 tuổi, có em đã 17, 18. Mỗi em một câu chuyện, một thử thách riêng, nhưng với chị Xoan, tình thương và sự thấu hiểu luôn là ngôn ngữ chung của cô và trò.

Chị Xoan chia sẻ thêm: “Tôi mong rằng thời gian tới, các cấp, ngành sẽ tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để trẻ câm điếc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện được học tập, được định hướng nghề nghiệp. Mỗi đứa trẻ đặc biệt đều xứng đáng có cơ hội được sống, được học, được mơ ước như bao bạn khác. Sau chặng đường chưa bao giờ ngừng nỗ lực, cố gắng, con trai của tôi, đứa trẻ từng không thể nói giờ đây đã có thể nghe, nói bằng ốc tai điện tử và học hòa nhập tốt cùng bạn bè. Hành trình của con cũng chính là động lực để tôi tiếp tục dấn bước trên con đường mình đã chọn. Và tôi tin, rồi sẽ có ngày, chính các con sẽ trở thành người truyền cảm hứng, giúp đỡ những người bạn kém may mắn giống mình”.

Lớp học ngôn ngữ ký hiệu tại Trung tâm Công tác xã hội Thành An.
Lớp học ngôn ngữ ký hiệu tại Trung tâm Công tác xã hội Thành An.

Hơn 10 năm qua, từ khó khăn, vất vả của riêng mình, chị Đoàn Thị Xoan đã viết nên một câu chuyện đẹp về nghị lực và tình yêu thương, câu chuyện của người mẹ hóa thành cô giáo, lặng lẽ gieo hạt hy vọng vào những tâm hồn bé nhỏ khiếm khuyết.

Thắp sáng tương lai cho trẻ em kém may mắn

Mỗi buổi sáng thường ngày, cô giáo Phạm Thị Hà (SN 1986), Phó trưởng phòng Giáo dục và hướng nghiệp, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh (Sở Y tế), lại đón những “thiên thần đặc biệt” của mình bằng nụ cười hiền hậu. Suốt bao năm qua, chị lặng lẽ gắn bó với công việc dạy trẻ khuyết tật, một công việc đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn cả lòng kiên nhẫn, sự cảm thông và tình yêu thương vô bờ bến. Với chị, hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy học trò tự tin cất tiếng nói, tự bước đi vững chãi trên đôi chân của chính mình.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chị Hà về công tác tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh (sở LĐ,TB&XH) nay là Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh (Sở Y tế). Gần 15 năm gắn bó, chị đã phụ trách, giảng dạy nhiều lớp học dành cho trẻ khuyết tật về vận động, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, khiếm thính… Mỗi trẻ khuyết tật đều đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt và những phương pháp sư phạm đặc thù. Ngoài giờ lên lớp, chị Hà luôn dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp can thiệp, phục hồi phù hợp nhất với từng học sinh với mong muốn giúp các em sớm hòa nhập, có thể tự chăm sóc bản thân và có kỹ năng sống cơ bản.

Chị Hà dạy trẻ tập viết, tập tô.
Chị Hà dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ tập tô màu. 

Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh hiện tiếp nhận cả học sinh bán trú và nội trú. Vì vậy, giáo viên ở đây không chỉ dạy chữ mà còn gánh vác vai trò của một người mẹ, người bạn, người thân của các em. Ngoài giờ học, mọi sinh hoạt, từ ăn uống, tắm giặt đến ngủ nghỉ đều có bàn tay chăm sóc tận tụy của các cô.       

Chị Hà chia sẻ: Có những học sinh đã 5-6 tuổi song khi mới vào Trung tâm vẫn còn phải dùng bỉm, chưa biết tự xúc cơm hay đi vệ sinh. Vậy mà chỉ sau vài tuần được cô kiên trì rèn luyện, các con đã bắt đầu biết tự làm những việc nhỏ nhất. Những tiến bộ tưởng chừng rất bình thường ấy lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi và đồng nghiệp. Bởi mỗi em đều mang trong mình những khiếm khuyết khác nhau, có trẻ chỉ chậm phát triển ngôn ngữ, nhưng cũng có em vừa khuyết tật vận động, vừa chậm phát triển trí tuệ, nên việc dạy dỗ, chăm sóc đôi khi vô cùng vất vả, áp lực. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của các em, hoàn cảnh gia đình của nhiều em rất khó khăn, chúng tôi lại tự nhủ phải cố gắng hơn, kiên nhẫn hơn, chỉ cần các em tiến bộ dù là từng bước nhỏ.

Đặc biệt, với những trẻ nội trú, công việc của chị Hà còn vất vả hơn nhiều. Có những đêm, khi một em nhỏ bị ốm phải nhập viện, chị lại là người đầu tiên thay gia đình cùng cán bộ y tế túc trực bên giường bệnh, chăm sóc các em như chính con ruột của mình. Không ít lần, chị trở về lớp sau một đêm trắng, nhưng chỉ cần thấy học trò mỉm cười, ê a tiếng gọi “cô Hà” thân quen – thứ âm thanh dù chưa tròn trịa nhưng đủ để chị thấy mọi mệt nhọc đều tan biến.

Chị Hà cũng học trò chăm sóc cây hoa thư giãn sau những giờ học.
Chị Hà cũng học trò chăm sóc cây hoa thư giãn sau những giờ học.

Sau nhiều năm đồng hành trẻ khuyết tật, mỗi khi thấy học sinh của mình cầm bút viết được nét chữ đầu tiên, hay phát âm rõ ràng từng tiếng chị Hà lại không kìm được xúc động. Bởi đằng sau những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy là biết bao ngày tháng kiên trì rèn luyện, là mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho những đứa con đặc biệt.

Nhìn những cô giáo âm thầm dạy dỗ, chăm sóc trẻ khuyết tật mới thấu hiểu hết sự vất vả và tấm lòng bao dung của họ. Mỗi cử chỉ ân cần, mỗi lời nhắc nhở dịu dàng đều chứa đựng tình yêu thương vô hạn. Hơn cả vai trò của một người thầy, họ chính là những người mẹ thứ hai, ngày ngày lặng lẽ thắp lên niềm tin, vun đắp ước mơ và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn, để các em được mở cánh cửa bước ra thế giới, được sống trong tình yêu thương và tương lai tràn đầy hy vọng.

Cùng chuyên mục