Trong một ngày nắng ấm của năm 1966, 2 chiếc máy bay của Không lực Mỹ đã đâm vào nhau và đánh rơi tổng cộng 4 quả bom nguyên tử gần thị trấn Palomares ở phía Nam Tây Ban Nha. Không có một vụ nổ hạt nhân nào xảy ra, nhưng plutonium phóng xạ vẫn rải khắp một khu vực rộng lớn và giờ đây, sau thời gian dài chờ đợi, Tây Ban Nha đã lên tiếng đề nghị Mỹ dọn dẹp nốt hậu quả.
Chính phủ Mỹ gọi những quả bom nguyên tử bị thất lạc hoặc bị rớt trên đường vận chuyển bằng mật danh "Mũi tên gãy".
4 quả bom rớt xuống vì tai nạn máy bay
Trong ngày 17/1/1966, Tây Ban Nha đã nhận tới 4 mũi tên gãy như thế. Thời điểm đó, ở độ cao hơn 10km, một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã va chạm với một chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 trong quá trình tiếp liệu bình thường. Hậu quả là hai chiếc máy bay vỡ ra thành nhiều mảnh và 4 quả bom hạt nhân đã rơi ra khỏi chiếc B-52. Ba quả bom thuộc loại bom khinh khí (bom H) đã rớt xuống khu vực bên trong hoặc quanh thị trấn Palomares. Quả thứ tư rơi xuống khu vực biển Địa Trung Hải, nằm cách bờ hơn 6 km.
Nhân chứng Manolo Gonzalez cho BBC biết rằng ông đang đứng ở bên ngoài ngôi nhà của mình vào ngày định mệnh đó khi nghe thấy một tiếng nổ lớn. "Tôi ngước nhìn lên và thấy một quả cầu lửa khổng lồ đang lao xuyên qua bầu trời. Hai chiếc máy bay đang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ" - ông kể.
Gonzalez thấy một nửa của chiếc B-52 cháy đã rơi xuống mặt đất, gần một ngôi trường tiểu học ở địa phương, nơi vợ ông đang làm việc. Hoảng sợ, ông phóng xe như điên tới trường. Rất may, không có ai trên mặt đất thiệt mạng trong sự cố. Báo chí địa phương nói rằng đó là mảng sáng duy nhất trong thảm kịch. Các phi công Mỹ đã không có được sự may mắn như thế. 4 phi công trên máy bay tiếp dầu và 3 người trên chiếc B-52 đã thiệt mạng, dù có 4 người thoát ra ngoài an toàn.
Thời điểm năm 1966 chỉ có duy nhất 1 máy điện thoại ở Palomares và nơi này không có nước máy. Nhưng bầu trời của khu vực nghèo khó này thường xuyên được canh chừng, kiểm soát bởi những cỗ máy chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ.
Đó là đỉnh cao của cuộc Chiến tranh Lạnh. Trong một chiến dịch mang tên Vòm Chrome, Mỹ đã điều từ 12-24 chiếc B-52 trang bị vũ khí hạt nhân hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, nhằm răn đe Liên Xô không tổ chức tấn công hạt nhân phủ đầu.
Những chiếc máy bay B-52 thực hiện nhiều hành trình khác nhau ở các phần khác nhau của thế giới. Chiếc B-52 gặp nạn ở Palomares đang bay trên tuyến đường phía Nam, lặp đi lặp lại hành trình từ Bắc Carolina đi vòng quanh Địa Trung Hải. Chiếc máy bay chở dầu đã cất cánh từ căn cứ gần đó ở phía Nam Tây Ban Nha để tiếp liệu, trước khi nó bay trở lại Mỹ. Đó là khi thảm họa diễn ra.
Nơi người Mỹ "quên" không dọn phóng xạ
Hậu quả lẽ ra đã tồi tệ hơn nếu những quả bom được kích hoạt. May thay, chuyện này không diễn ra, nên những quả bom không phát nổ. Thông thường, những quả bom sẽ hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất bằng dù. Nhưng 2 chiếc dù của 2 quả bom đã không mở và chúng đã lao thẳng xuống đất, vỡ tan, đồng thời rải bụi phóng xạ ra một khu vực rất rộng.
Trong vài ngày kể từ vụ tai nạn, bãi biển Palomares trở thành một căn cứ của một hoạt động quân sự lớn liên quan tới 700 phi công và các nhà khoa học Mỹ. Họ được huy động để tìm các quả bom và dọn sạch plutonium vương vãi. Toàn bộ lớp đất bề mặt dày 6 cm ở khu vực các quả bom bị vỡ đã được xới lên, bỏ vào 4.810 thùng phi và chuyển về các điểm chứa ở Mỹ.
Khi chiến dịch dọn dẹp diễn ra, cả chính phủ Mỹ và Tây Ban Nha đã lên tiếng trấn an thế giới rằng chẳng có gì nguy hiểm cả. Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha Biddle Duke thậm chí còn tới nơi này để bơi, trước ống kính đông đảo phóng viên. Khi được một phóng viên hỏi ông rằng có thấy chút phóng xạ nào trong nước không, Duke đã trả lời với một tiếng cười lớn: "Nếu đây là phóng xạ thì tôi thực sự rất thích nó!".
24 giờ sau thảm họa, 3 "mũi tên gãy" đã được tìm thấy. Nhưng quả bom thứ tư rơi xuống biển vẫn biệt tăm, bất chấp việc người Mỹ cử tới 20 con tàu, gồm cả tàu quét mìn và tàu ngầm, để tìm nó. Quả bom thứ 4 chỉ được tìm thấy 4 tháng sau đó, ở độ sâu 869 mét. Chi phí của chiến dịch dọn dẹp lên tới 10 triệu USD, mức đắt đỏ nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ liên quan tới hoạt động trục vớt vũ khí thất lạc, tính tới thời điểm đó.
Tại Palomares, Mỹ và Tây Ban Nha đồng ý bỏ tiền để kiểm tra sức khỏe thường niên người dân và còn giám sát đất đai, không khí, nước uống và mùa màng để tìm dấu hiệu phóng xạ. Trong nhiều năm kể từ sau tai nạn, không có ai bị ốm. Nước và thực phẩm nơi đây vẫn được xem là sạch.
Vì thế gần như mọi người đã quên tai nạn ở Palomares, ngoại trừ người dân nơi đây. Đó là vì chiến dịch dọn dẹp của quân Mỹ đã "quên" mất một số khu vực bị nhiễm xạ. Jose Maria Herrera là một phóng viên địa phương đã điều tra vụ tai nạn từ những năm 1980. Ông đã chỉ cho phóng viên BBC thấy 3 khu vực nhiễm phóng xạ vẫn bị rào kín ở trong vùng, rộng khoảng 40 ha.
40 ha đất chết
Phó Thị trưởng thị trấn Palomares thậm chí còn hy vọng sẽ xây bảo tàng để giải thích về thảm họa rơi bom hạt nhân từng xảy ra. Nhưng ông nói rằng để những giấc mơ như thế cất cánh, trước tiên người Mỹ phải trở lại và hoàn tất nốt công việc mà họ đã bỏ dở cả nửa thế kỷ qua.
Chẳng ai biết có bao nhiêu plutonium còn sót lại, bởi Mỹ không nói rõ chiếc máy bay mang theo bao nhiêu bom. Nhưng nhà điều tra Carlos Sancho tin rằng có từ 7-11 kg plutonium đã kẹt lại ở đất Palomares. Sancho cũng cho biết không ai muốn dịch chuyển đất ở 3 khu vực kể trên bởi có plutonium lẫn ở bên trong. "Nếu chúng tôi tác động tới lô đất, plutonium sẽ bị phát tán ra rộng hơn" - ông nói.
Vì thế Palomares giống như một con rồng đang ngủ. Không ai được đi vào khu vực có rào chắn. Thông điệp từ Bộ Năng lượng Tây Ban Nha đưa ra là "hãy để plutonium nằm yên và sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả".
Nhưng với người dân Palomares, số plutonium còn sót lại này đã gây ảnh hưởng nặng nề hình ảnh nơi đây, làm thiệt hại doanh thu du lịch. Một số người nói rằng nếu không có plutonium, rất có thể Palomares đã nổi tiếng và được ưa thích như thành phố Marbella gần đó. Cộng đồng dân cư nơi đây cảm thấy như họ đã bị mắc kẹt. Khi họ than phiền, vụ tai nạn lại được báo chí nhắc tới và lượng du khách tới đây sẽ giảm vì ai cũng sợ phóng xạ. Ngoài ra, giá nông sản của Palomares bán ra thị trường cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.
Tuy nhiên giờ đây hy vọng đã trở lại với vùng quê này, khi đầu năm nay Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Garcia-Margallo gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và đôi bên đã bàn về việc dọn dẹp vùng Palomares. Trong khi mọi chuyện mới dừng ở những lời hứa, cư dân Palomares đã rất hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Theo TT&Vh