Thâm nhập "thủ đô pháo hoa" đầy nguy hiểm của Ấn Độ

Thị trấn Sivakasi nằm ở bang Tamil Nadu được xem là “thủ đô pháo hoa” của Ấn Độ, nơi cho ra đời những giàn pháo hoa nổ to và đẹp nhất. Nhưng các vụ tai nạn chết người diễn ra liên tục đã làm hỏng hình ảnh của thị trấn cũng như ngành công nghiệp pháo hoa ở nước này.

Đó là một ngày nắng nóng trong tháng 9 ở Sivakasi, thuộc bang miền Trung Tamil Nadu của Ấn Độ và tại Nhà máy pháo hoa Om Sakthi Fireworks, các công nhân đang bận rộn. Lễ hội ánh sáng Diwali chỉ còn một tháng nữa là diễn ra và các đơn đặt hàng phải được hoàn tất một cách khẩn trương.

Trả giá bằng mạng sống để tạo ra pháo hoa

Vào buổi trưa hôm đó, một ngọn lửa bất chợt bùng lên, ở tại 1 trong 20 căn phòng nơi người ta trộn thuốc pháo hoa. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, dù một số người phỏng đoán nguyên nhân do các hóa chất dùng để trộn thuốc có thể đã không tinh khiết. Chỉ có một điều rõ ràng rằng ngọn lửa đã bốc cao không kiểm soát và nó lan nhanh xuống kho hàng nằm cách đó 200m.

Trong vòng nửa giờ kể từ khi vụ cháy xảy ra, một số công nhân đã tìm cách trốn thoát tới nơi an toàn. Nhưng khi nhà kho phát nổ, các bức tường gạch của nhà máy nhanh chóng biến thành các mảnh vỡ chết người, cộng thêm việc lửa bùng lên lan rộng, đã giết chết 39 người và làm 70 người bị thương. Trong số 3 nhà kho của Om Sakthi, có 2 đã nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Những người sống ở cách xa nhà máy cũng nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp. Thảm họa diễn ra trong ngày 5/9 này đã là một trong những sự kiện tồi tệ nhất xảy ra ở Sivakali.

Nhưng nó không phải là lần duy nhất tai nạn xảy ra ở "thủ đô pháo hoa" Ấn Độ. Khoảng 40 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy như thế hồi năm 2009, 30 người hồi năm 2001 và 60 người hồi năm 1991. Danh sách những người thương vong ở các tai nạn nhỏ hơn còn dài hơn thế.

Từ các vụ cháy nhỏ cho tới cháy lớn, thị trấn này đã xảy ra 84 vụ hỏa hoạn trong vòng 6 năm qua, với tổng cộng 185 người thiệt mạng. 70 vụ tai nạn đã diễn ra ở các đơn vị sản xuất pháo có giấy phép và 14 không giấy. “Gần như mọi nhà máy sản xuất pháo hoa đã phạm luật liên quan tới an toàn lao động, không điều này thì cũng là điều khác” - Najmul Hoda, Giám đốc cảnh sát vùng Virudhunagar, nơi quản lý thị trấn Sivakali, giải thích về nguyên nhân khiến tai nạn thường xuyên xảy ra.

Đề cao lợi nhuận, giảm thiểu an toàn

Quả thực như vậy, các nhà máy ở “thủ đô pháo hoa” rất thường xuyên vi phạm quy định an toàn. Ví dụ như nhà chức trách yêu cầu họ sử dụng thảm cao su để ngăn chặn sự ma sát, do các hóa chất được sử dụng làm pháo hoa rất nhạy cảm với sự thay đổi về nhiệt độ và áp suất, nhưng nhiều công ty đã phớt lờ yêu cầu này. Hoda nói rằng trong vụ Om Sakthi, nhà chức trách chẳng thấy bất kỳ vật liệu cao su nào nằm trong đống đổ nát.

Một nhà máy pháo hoa thông thường có nhiều căn phòng rộng khoảng 3m2, để 4 người làm việc bên trong. Tuy nhiên các kiểm tra cho thấy thường có từ 10-12 người làm việc trong đó. Các căn phòng này không có cửa sổ hoặc điện, để ánh sáng mặt trời hoặc tia lửa điện không khiến các hóa chất bùng cháy. Việc tiếp xúc với hóa chất của pháo hoa rất độc hại, đòi hỏi người ta phải đeo găng tay và bịt khẩu trang. Nhưng trong một cuộc thị sát thực tế mới đây, phóng viên hãng tin BBC đã thấy chẳng có mấy người đeo thiết bị bảo vệ, bởi các món đồ này bị cho là vướng víu, làm giảm năng suất lao động.
Với nhiều người ở Sivakasi, họ sợ hãi khi phải làm việc trong ngành công nghiệp pháo hoa, nhưng không có sự lựa chọn nào khác

Vi phạm diễn ra ở mức độ còn cao hơn tại các nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép, nơi thời gian hoạt động thường kéo dài, khiến công nhân mỏi mệt và dễ sinh tai nạn. Các xưởng trái phép thường chỉ tốn ít tiền đầu tư, trong khi có thể sản xuất các sản phẩm pháo hoa có giá trị kinh tế cao. Họ cũng thường thay đổi công thức thuốc pháo hoa, khiến rủi ro tăng lên. “Người ta thường thay đổi để pháo hoa nổ to hơn, mạnh hơn” - một người trong nghề đề nghị giấu tên nói - “Do pháo hoa làm trái phép có giá thấp hơn nên người ta cũng khoái mua chúng hơn”.

Một nhà máy sản xuất pháo hoa tại Sivakasi chỉ được cấp phép hoạt động sau khi có sự phê duyệt từ cảnh sát địa phương, cơ quan chống ô nhiễm, cơ quan y tế và các ban ngành liên quan. Nhưng việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan và việc thiếu hoạt động kiểm tra thường lệ đã dẫn tới việc các công ty không tuân theo các quy tắc an toàn. Một quan chức cao cấp thuộc Tổ chức An toàn dầu khí và thuốc nổ  (PESO), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát an toàn trong các lò sản xuất pháo hoa, cho biết ông chỉ được giao cho 4 nhân viên và họ có nhiệm vụ theo dõi hơn 1.000 nhà máy và hàng trăm điểm sản xuất pháo hoa nhỏ. "Họ làm việc đó bằng cách nào đây?" - ông này ngán ngẩm nói.  Đó là chưa kể tới việc những người được giao nhiệm vụ giám sát các nhà máy pháo hoa cũng thiếu năng lực kỹ thuật để đảm nhận công việc. 2 năm trước, 4 cảnh sát và 4 quan chức chính phủ đã thiệt mạng khi tiến hành một cuộc kiểm tra pháo hoa ở Sivakasi.

Không có lối thoát

Ấn Độ là nơi sản xuất pháo hoa lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc và các nhà sản xuất nói rằng gần như tất cả các sản phẩm đều phục vụ tiêu dùng trong nước. Sivakasi đóng góp tới 90% trong tổng sản lượng pháo hoa trên toàn Ấn Độ.  Pháo hoa ở đây khi nổ trên trời tạo ra những màu sắc rất đẹp. Nhưng những người làm trong ngành công nghiệp này luôn không thiếu các vết sẹo đau đớn trên người họ. Đó có thể là một chiếc chân bị gãy, một hộp sọ bị rạn. Nhẹ nhất là bỏng tay và không ít người đã than phiền về việc họ gặp phải các vấn đề liên quan tới hệ hô hấp.

Ngành công nghiệp pháo hoa bị buộc tội có tiêu chuẩn an toàn thấp và trả thù lao rẻ mạt cho người lao động, thông thường chỉ khoảng 3 USD/ngày/người. Tuy nhiên các công ty đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng họ đã trả tiền giúp điều hành các trường học cho con cái công nhân và còn giúp kiến tạo việc làm.

Với khoảng 700.000 lao động ở Sivakasi, họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia ngành công nghiệp độc hại vốn cướp đi mạng sống của từ 20 - 25 người mỗi năm. Không ít người cảm thấy mình bị mắc kẹt lại đây. Họ mất mạng vì tai nạn, nhưng không thể lên tiếng chống lại ngành công nghiệp và cũng không muốn báo chí vào cuộc nêu lên thảm cảnh của họ, để các nhà máy phải đóng cửa. Có thể thấy nỗi lòng của người dân thông qua tâm sự của G. Karupamma, người đàn ông 55 tuổi đã có hàng chục năm gắn bó với nghề làm pháo hoa: "Nếu có gì xảy ra với ngành công nghiệp này, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dội xăng lên mình và tự thiêu".

Theo TT&VH
 

Cùng chuyên mục