Tháng tư với những người lính vào tiếp quản Hòn Gai năm ấy

Những ai ở Hạ Long thời điểm năm 1954-1955, hẳn không thể quên hình ảnh các anh bộ đội đầu đội mũ lưới, từng hàng quân hùng dũng tiến vào tiếp quản Đặc khu Hòn Gai của Khu mỏ Hồng Quảng ngày 25-4-1955. Họ là những chiến sĩ của Trung đoàn 244 năm xưa...

Các CCB Trung đoàn 244 gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Khu mỏ 25-4 (1955-2015).
Các CCB Trung đoàn 244 gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Khu mỏ 25-4 (1955-2015).

Sáng ngày 15-4-2015, tại hội trường của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh, đã diễn ra cuộc hội ngộ của các CCB Trung đoàn 244 (Sư đoàn 350), đơn vị đã vào tiếp quản và bảo vệ Khu mỏ Quảng Ninh những ngày đầu giải phóng. Cả hội trường đầy ắp tiếng cười và những vòng tay ôm chặt thắm tình đồng chí, đồng đội của những người mà bụi thời gian đã phủ dày những nếp nhăn trên khuôn mặt. Người trẻ nhất hiện cũng đã 80 tuổi, còn người già nhất là cụ CCB Đào Đình Thản, nguyên Tiểu đoàn trưởng, nay đã tròn 90 xuân. Đại tá Phùng Ngọc Hùng, Trưởng Ban liên lạc, bùi ngùi nói: “- Trong cuộc gặp cách đây 20 năm trước, anh em chúng tôi có hơn 100 người, đến hôm nay chỉ còn hơn 50 người…”.

Trung đoàn 244 về tiếp quản Vùng mỏ có 3 tiểu đoàn: Tiểu đoàn 15 đóng ở Kiến An, tiểu đoàn 16 đóng ở Hải Dương, còn tiểu đoàn 17 chính là các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Yên và Đặc khu Hòn Gai, trong đó có đại đội 17 tên phiên hiệu mới của Đại đội Hồ Chí Minh. Có mặt trong cuộc hội ngộ này, nghe các CCB Trung đoàn 244 kể lại những ngày từ Chiến khu về giải phóng khu mỏ Hòn Gai, thấy mọi chuyện cứ như mới hôm qua…

Vùng mỏ hồi ấy nằm trong vùng tập kết 300 ngày của lực lượng quân đội hai bên trước khi quân Pháp rút về phía nam vĩ tuyến 17 theo Hiệp định Giơnevơ 1954. Chính quyền bù nhìn Bảo Đại hù doạ, lôi kéo bà con giáo dân di cư vào Nam. Cả thị xã hỗn độn người đi, người đến. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm can người Hòn Gai vẫn một lòng mong ngóng ngày bộ đội ta về tiếp quản, giải phóng Hòn Gai. Từ trong xóm nhỏ chân núi Bài Thơ, những người thợ may âm thầm may nhiều lá cờ đỏ sao vàng chờ ngày ấy.

Cụ CCB Nguyễn Ngọc Thu, 82 tuổi, nhớ lại: “Từ Chí Linh, Hải Dương, tiểu đoàn chúng tôi hành quân bộ về Sơn Động học tập chỉnh huấn những quy định về tiếp quản vùng quân Pháp chiếm đóng. Chỉnh huấn xong lại chân trần hành quân theo hướng Đình Lập, dọc QL4 về tiếp quản Tiên Yên. Đi tiếp quản Cảng Vạn Hoa mà quân ta không có phương tiện thuỷ. Thế là bà con dân chài đã dùng thuyền đánh cá, thuyền đinh vận tải để đưa bộ đội vượt biển ra đảo. Từ Vạn Hoa, bà con dân chài lại vận chuyển quân ta về Cái Rồng. Rồi lại hành quân bộ về tiếp quản Mông Dương... Đến ngày 22-4 thì về tiếp quản thị xã Cẩm Phả. Tối 23-4 chúng tôi lại hành quân bộ từ Cẩm Phả đến Quang Hanh và phải chờ cho Đồn Quang Hanh của lính Pháp rút thì chúng tôi mới hành quân tiếp để sáng ngày 24-4 thì tiếp quản Nhà máy điện Cột 5 và Hòn Gai. Chúng tôi đi trong rừng cờ đỏ sao vàng của bà con hai bên đường. Đoàn quân hùng dũng của đơn vị đi từ phía Lán Bè lên dãy phố trung tâm của thị xã giữa những tiếng hò reo vẫy chào của bà con khu phố. Ông Đoàn Văn Tê (nguyên Chánh án TAND tỉnh) thì kể: “Tôi ở trong tiểu đội danh dự của bộ đội ta tiến về Bến phà Hòn Gai để “tống tiễn” những tên lính Pháp cuối cùng âm thầm lê bước chân xuống tàu há mồm chở chúng rời Vịnh Cửa Lục. Bộ đội mệt vì bao ngày hành quân bộ nhưng vẫn rất vui vì những gánh nước chè tươi của bà con các khu phố mang đến uý lạo anh em. Bát nước chè xanh là ân tình đầu tiên của bà con Hòn Gai đối với những anh bộ đội chúng tôi thời ấy…”.

Còn cụ CCB Đặng Uông thì nhớ lại: “- Đại đội chúng tôi được lệnh về tiếp quản Bãi Cháy với đội hình “hành tiến - sẵn sàng chiến đấu” - đề phòng kẻ địch có âm mưu tráo trở gì! Đơn vị được lệnh mang theo hai cáng tải thương bằng vải và một cáng thương làm bằng tre rừng rất cồng kềnh. Hành quân đến gần bến phà Bãi Cháy, nhìn xuống sông Cửa Lục thấy thuyền của bà con dân chài đã treo những lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột buồm. Biết là cuộc hành tiến sẽ diễn ra êm thấm, tôi hạ lệnh để lại chiếc cáng tre bên đường (buổi tối, tiểu đoàn rút kinh nghiệm, Chính trị viên Tiểu đoàn đã “nhắc nhẹ” tôi là “khinh suất!”). Gần đến bến phà lại thấy một lá cờ đỏ sao vàng rất to bay phần phật trên ngọn một cột điện báo ven đồi, chúng tôi mừng vô cùng. Chúng tôi tiếp nhận sự “ra đi” lặng lẽ của tên lính Pháp cuối cùng rời khỏi Bãi Cháy trên chiếc tàu há mồm đang đỗ ở bến phà. Bà con Bãi Cháy ùa ra chào đón chúng tôi…”.

Sau 5 năm tiếp quản và bảo vệ Khu mỏ Quảng Ninh, 100 CBCS của Trung đoàn 244 được ra quân. Nhiều người sau đó trở thành những cán bộ chủ chốt của tỉnh hay các ban, ngành. Có người đã trở thành Anh hùng LLVT với chiến công trong cuộc đánh trả không quân Mỹ đánh phá Hòn Gai như đồng chí Đặng Bá Hát. Hôm nay gặp nhau đây có cụ từ Nha Trang ra, có cụ ở Hải Phòng, Đông Triều, Uông  Bí  về… Mọi người cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Và tôi, người viết bài này, thầm nghĩ: Thời gian không chờ đợi. Họ - những CCB này - chính là nguồn tư liệu quý mà những người viết sử rất cần khai thác để cho các thế hệ đời sau biết nhiều hơn về những năm tháng hào hùng ấy.

Nguyễn Gia Phong (CTV)

Cùng chuyên mục