Nguyễn Viết Tùng, một người làm trong ngành quản lý nước tại Singapore, cho biết Singapore sử dụng hệ thống quan trắc dày đặc với nguồn nước uống.
Hôm 22/10, thành phố Hà Nội công bố nước do Nhà máy nước sông Đà cung cấp có thể ăn uống. 69 mẫu nước cho thấy chỉ tiêu Styrene đạt quy chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam. Kết luận này được đưa ra nửa tháng sau khi nguồn nước này bị nhiễm độc do có dầu thải chảy vào.
"Tôi không rõ các mẫu nước được lấy tại các điểm cụ thể nào, tần suất kiểm tra các mẫu này ra sao. Nước đạt tiêu chuẩn dựa trên các tiêu chí gì, vì bên cạnh styrene còn có nhiều chất khác cần kiểm tra", Tùng nói với VnExpress.
Là một người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý nước ở Singapore và một số nước châu Á, Tùng khuyến cáo Việt Nam cần có cơ chế giám sát kết quả phân tích và hoạt động của các nhà máy nước. Nhà nước nên sử dụng cơ chế phản biện độc lập, thuê các chuyên gia nước ngoài của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA) giám sát.
Tại Singapore, tư nhân không tham gia vào việc cấp nước uống cho người dân, mà do Cục quản lý nước (PUB) thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Singapore chịu trách nhiệm.
Nói đến việc chọn nguồn nước mặt, Tùng cho biết Singapore không có nhiều hồ tự nhiên nên họ phải chặn các cửa sông (nơi chảy ra biển) để trữ nước ngọt. Có những nơi xây đập và tạo thành khu du lịch như vịnh Marina. Ở lưu vực các hồ cấp nước (tự nhiên và nhân tạo), Singapore áp dụng các tiêu chuẩn xả thải nghiêm ngặt.
Chẳng hạn, Singapore có thể cho phép một khu chăn nuôi hoạt động gần hồ cấp nước sạch và đặt trạm quan trắc bên cạnh. Nếu nước thải của khu chăn nuôi vượt ngưỡng cho phép thì sẽ bị phạt.
Mỗi dự án muốn tồn tại gần hồ cấp nước cần được một ban giám sát (gồm các bộ ngành quản lý về đất đai, công nghiệp, nông nghiệp của Nhà nước) xét duyệt. Ban giám sát này có quyền từ chối cấp phép xây dựng một nhà máy/trang trại nếu thấy không đáp ứng tiêu chuẩn về xả thải. Singapore cũng quy hoạch theo hướng di dời hoặc giảm dần các điểm có thể gây ô nhiễm ra xa hồ.
Về cơ chế bảo vệ nguồn nước mặt, Tùng cho biết Singapore quản lý rất kỹ lưỡng bằng hệ thống quan trắc dày đặc. Các máy quan trắc được đặt ở một số điểm chính như trong hồ cấp cho nhà máy lọc nước, tại trạm bơm và các điểm nước chảy từ nhánh sông vào hồ.
Các đầu đo (của thiết bị quan trắc) sẽ báo về trung tâm xử lý nếu phát hiện các chỉ số đo độ pH, độ đục, hàm lượng oxy hòa tan trong nước, tổng lượng carbon hữu cơ....vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Tín hiệu được gửi bằng tin nhắn SMS đến những người có trách nhiệm, họ sẽ đi kiểm tra xem có bất thường hay không. Ở các điểm trọng yếu của nguồn nước có các camera theo dõi. Tại PUB, có một ban chuyên kiểm soát chất lượng nước trong hồ chứa và xử lý các sự cố ô nhiễm. Hệ thống giám sát chủ yếu là máy móc, con người chỉ tham gia khi có sự cố. Các thông số tức thời sẽ giúp nhà quản lý có các quyết định nhanh chóng.
"Ngay ở khâu quy hoạch đô thị, Singapore đã đưa ra yêu cầu chặt chẽ về xả thải cho các cơ sở, nhằm hạn chế tốt đa nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tất cả các chất thải của một nhà máy không được đi ra khỏi nhà máy đó, mà phải đi vào hệ thống xử lý riêng", Tùng nói.
Tùng lưu ý Singapore không xây dựng hàng rào an ninh cho các hồ chứa nước, mà lắp các camera giám sát. Người dân có thể đến gần các hồ chứa để vui chơi. Điều quan trọng là nhà nước cần nâng cao ý thức của người dân và áp dụng luật pháp nghiêm ngặt với các trường hợp vi phạm.
Đề cập đến cách xử lý nước bị ô nhiễm, Tùng cho hay các nhà máy lọc nước ở Singapore chỉ được thiết kế để hoạt động thông thường (xử lý nước đầu vào đủ tiêu chuẩn), chứ không thể xử lý chất thải. Chính vì thế, các khu công nghiệp và khu dân cư cần có trạm xử lý nước thải riêng. Theo quy định của Singapore, nếu xảy ra sự cố ô nhiễm nước uống, việc cần làm đầu tiên là cô lập ngay lập tức điểm bị ô nhiễm, không để nước đi vào nhà máy lọc.
Với nước cung cấp đến người tiêu dùng, Singapore yêu cầu chất lượng cần đạt các tiêu chuẩn của WHO, EPA và của các tổ chức lớn trên thế giới. Các nhà máy lọc nước đều có các bảng điều khiển cho thấy các chỉ số của nước đi ra. Tại các điểm cuối nguồn (bể, vòi nước ở nơi sử dụng), Singapore kiểm tra chất lượng hàng giờ, hàng ngày và luân phiên các khu vực khác nhau, để tránh các rủi ro xảy ra trong hệ thống dẫn nước từ nhà máy. Các bộ ngành khác nhau và các tổ chức, chuyên gia nước ngoài đóng vai trò bên thứ ba, giám sát chất lượng nước.
Tùng cho rằng Nhà máy nước sông Đà nên ngừng cấp nước bẩn cho người tiêu dùng ngay khi biết nước bị nhiễm dầu thải.
"Việc cấp nước bẩn là vi phạm pháp luật. Tại Singapore, những người chịu trách nhiệm chắc chắn phải chịu án hình sự", Tùng nói.
Đưa ra các đề xuất, Tùng cho rằng Việt Nam cần tính đến việc có một kế hoạch về an ninh nguồn nước, triển khai hệ thống quan trắc từ đầu nguồn tới cuối nguồn. Bên cạnh đó, nhà cung cấp nước sạch cần có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố, tránh việc người dân phải dùng nước bẩn hoặc không có nước sinh hoạt. Anh cũng khuyến khích các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống lọc riêng.
Theo Việt Anh/Vnexpress