Nếu như năm 2002 diện tích đất nông nghiệp của xã Kim Sơn (huyện Đông Triều) là 540 ha thì đến nay chỉ còn 302,6 ha. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp là vậy, song số hộ làm nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn (1.674/ tổng số 2.100 hộ), nghĩa là những người dân thuần nông xã Kim Sơn vẫn chỉ biết trông chờ vào đồng ruộng...
Xã Kim Sơn nằm khép mình trên QL18A, bên cạnh cụm công nghiệp Kim Sơn luôn ồn ào bởi tiếng máy sản xuất và xe cộ qua lại tấp nập. Trong những năm qua, khi các dự án xây dựng nhà máy, khu đô thị mở rộng, cũng đồng nghĩa với việc diện tích đồng ruộng của xã bị thu hẹp lại. Không thể phủ định, sau 8 năm, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, Kim Sơn đã "lột xác", trở thành một xã công nghiệp, gần 100% đường giao thông thôn, xóm đã được bê tông hoá, trạm điện được lắp đặt mới, trường học, trạm xá được xây dựng với quy mô hiện đại... Song bên cạnh đó, điều lo lắng nhất đối với cả chính quyền và nhân dân xã chính là vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nằm trong diện bị thu hồi đất. Gia đình chị Nguyễn Thị Lý (thôn Gia Mô, xã Kim Sơn) có 2 vợ chồng và 2 con đang ăn học. Số tiền hơn 100 triệu đồng có được từ khoản đền bù 6 sào ruộng rải rác từ năm 2001 tới nay, hai vợ chồng chị Lý tích cóp lại, tính chỉ đủ nuôi 2 đứa con đang đi học xa nhà. Chồng chị từ ngày mất ruộng không có việc làm cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, nhưng thi thoảng mới có việc. Chị Lý cho biết: "Thu nhập của cả gia đình tôi bây giờ là hơn 1 triệu đồng/ tháng, chả còn thêm thắt được tí gì". Bấm ngón tay nhẩm tính, mỗi tháng chị phải gửi cho 2 con 4-5 triệu đồng. Số tiền ấy anh chị phải lấy từ tiền đền bù ruộng. Ngày còn cấy 6 sào ruộng mỗi vụ cũng được hơn một tấn thóc. Nhà bà Nguyễn Thị Duyên (thôn Kim Sen, xã Kim Sơn) từ năm 2001 tới nay cũng đã bị thu hồi gần 1 mẫu ruộng. Tiền đền bù do bị thu hồi đất dành cho Cụm công nghiệp Kim Sơn, bà Duyên xây xong cái nhà giờ cũng hết. 2,6 sào ruộng còn lại sắp tới cũng phải bàn giao cho dự án Khu đô thị Kim Sơn, bà Duyên lo lắng: "Đất hết, tiền hết, hiện giờ 7 miệng ăn cũng chỉ biết trông chờ vào đồng lương làm thuê ít ỏi của mấy đứa con". Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ 20% số lao động mất đất có việc làm nhưng là làm "lông bông" không ổn định (đa phần chạy xe ôm, đi làm phụ hồ, ra thành phố bán sức lao động...), chỉ có 13% số lao động tìm được việc làm mới. Mặc dù đã có những lớp đào tạo nghề cho nông dân bị mất đất, nhưng vấn đề ở chỗ, chính người dân cũng không mặn mà đăng ký tham gia những lớp học này. Học ngắn hạn cũng chỉ mới vỡ vạc, học ra làm ở đâu, làm cái gì là lý do khiến người dân không thiết tha với các chương trình đào tạo miễn phí này. Trong khi đó, nông dân Kim Sơn vẫn đang trong hoàn cảnh "đói" nghề, mong được học nghề phù hợp với điều kiện, khả năng của mình. Hơn 200 ha đất của hàng trăm hộ dân đã được "trưng dụng" vào khu công nghiệp, đô thị thì hầu hết các hộ ấy đều có người phải ly hương kiếm sống. Chủ nhiệm một hợp tác xã cho hay, phần lớn đối tượng "đói" nghề đều rơi vào độ tuổi từ 35 trở lên và không đủ điều kiện để tuyển dụng vào các nhà máy, xí nghiệp. Đây cũng là cái khó trong việc tạo việc làm cho lao động mất đất không chỉ riêng tại xã Kim Sơn. Theo ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã, thì những người trẻ, khoẻ còn có thể đi tìm việc ở các khu công nghiệp hoặc các làng nghề khác. Với những lao động ở lứa tuổi từ 45 trở lên thì tìm việc khó quá! Thanh niên khoẻ mạnh còn chưa được doanh nghiệp tuyển dụng nữa là những người đã trên 40… 29.700 nông dân có nhu cầu học nghề Đó là con số thống kê sau đợt điều tra nhu cầu học nghề của nông dân tại 123.006 hộ gia đình tại Quảng Ninh. Trong số này, có tới 25.000 người mong muốn chỉ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng. Số này có nhu cầu được đào tạo trong vòng 5 năm tới. Hiện huyện Đông Triều được lựa chọn để chỉ đạo điểm và chọn 2 mô hình dạy nghề là: Gốm sứ (phi nông nghiệp) và nghề nuôi cá (nghề nông nghiệp chuyển đổi). Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung đầu tư dạy nghề cho nông dân huyện đảo.