Đồng chí Trương Minh Việt, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán nước ta ở CHDCND Lào, bảo: "-Đến Lào mà các bạn không dậy sớm để xem các nhà sư đi khất thực thì quả là phí. Vì đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của người dân Lào…".
Cố đô Luông Pra băng mang vẻ đẹp dịu êm, thanh bình và yên ả. Từ tờ mờ sáng, trên dọc tuyến đường qua khu vực khách sạn Ma Nô Lắc, nơi chúng tôi ở, có khoảng 4 nhóm người dân xếp hàng, quỳ gối, lưng quay ra đường. Trên tay họ, mỗi người cầm một chõ cơm nếp có độ to, nhỏ khác nhau và được làm chủ yếu bằng mây, tre. Họ khoác "cà piêng" (một tấm vải chéo qua người), thêu hoa văn rất đẹp và đi chân trần để thể hiện lòng thành kính của mình. Họ ngồi tư thế đó và chờ cho đến khi đoàn sư khất thực đi qua. Khi bình minh bắt đầu ló rạng, từ ngôi chùa Xiêng Thong, khoảng 20 nhà sư mặc áo vàng; xếp thành hàng dài, chậm rãi đi dọc các tuyến phố xin đồ ăn. Đi đầu là các "hủa chua" (những sư tu lâu năm) và các "a chang" (sư thầy), sau đó là các tì kheo, sa di (sư trẻ). Điều đặc biệt là tất cả các nhà sư cũng đều không mang giày dép. Mỗi nhà sư khoác theo một chiếc bình nhôm, có dây đeo và có nắp đậy bằng vải. Khi đoàn sư đi đến chỗ nhóm những người dân đang quỳ gối, lần lượt từng nhà sư mở nắp chiếc bình nhôm và lần lượt từng người dân bấu một nắm cơm nếp trong chiếc chõ thả vào bình. Khi người dân cuối cùng thả nắm cơm nếp cho nhà sư cuối cùng, cả đoàn sư dừng lại, xếp thành hàng dài, đứng đối diện và bắt đầu đọc kinh cầu chúc may mắn cho những người dâng cúng giàng. "Đây là một trong những truyền thống của người Lào theo đạo Phật. Đoàn sư đi khất thực có thể chỉ toàn là các sư ở trong chùa nhưng cũng có thể là những người vào chùa tu trong một thời gian ngắn để tỏ lòng tôn kính cha, mẹ. Riêng ở Luông Prabăng, việc "nuôi sư" được tính luân phiên, theo khu vực và thực hiện theo mỗi tuần. Khi đoàn sư đến ngã tư, các bạn cũng có thể ngồi cạnh những người dâng đồ ăn để các nhà sư đọc kinh cầu phúc hoặc cũng có thể chụp ảnh lưu niệm mà không làm ảnh hưởng gì đến công việc của các nhà sư" - Đồng chí Trương Minh Việt nói.
Theo chân các nhà sư trên một vài tuyến phố khác, chúng tôi thấy những lễ vật mà người dân dâng lên nhà sư thường là xôi, trái cây, bánh các loại, nước lọc hoặc các thức ăn chín, để các sư độ nhật trong ngày. Không có các lễ vật sống hay thức ăn chiên xào và đặc biệt là không dâng tiền. Các nhà sư di chuyển qua tất cả các con phố một cách lặng lẽ, không ai nói chuyện với ai. Sau khi đi đủ một vòng quanh phố, các sư tập trung về chùa dùng bữa sáng. Mỗi ngày, các sư chỉ ăn một bữa duy nhất trước khi trời đứng bóng. Những vật phẩm khất thực thường được chia ra làm bốn phần: Phần nhường cho các sư đồng tu nếu họ không có hay có ít; phần dành cho người nghèo; phần dành cho những con vật sống chung như chó, mèo và phần còn lại dành cho người khất thực dùng. Người dân Lào xem việc mang đồ ăn đi cho các nhà sư mỗi sáng là một việc làm tỏ lòng tôn kính đối với đạo Phật, như một công việc mang tính tu thân tích đức. Thường ngày đầu tháng, các sư không đi khất thực mà người dân vào chùa dâng lễ.
Khất thực là một trong nhiều hình thức tu tập của người theo đạo Phật có từ khi Phật Thích Ca khai sáng. Truyền thống này giúp cho người tu hành vừa độ nhật, vừa bỏ lòng sân si, tâm kiêu căng, ngã mạn và gián tiếp tạo công đức cho người cúng dường vật phẩm. Ở Lào, khất thực là một nếp sinh hoạt quen thuộc với mỗi người dân.
Cẩm Nang