3 điều ước

Đến nhà bạn chơi, tình cờ đọc được hai bài văn lớp 4, tạm gọi bài 1, bài 2 cho khỏi nhầm lẫn. Bài 1 có đề: Hãy tưởng tượng gia đình một người bạn của em vừa gặp thiên tai, em hãy viết thư chia sẻ với bạn. Vì cấp tiểu học, đương nhiên, chưa thể dông dài, thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng, nhưng nhói trong tim là thông tin “biết tin bố bạn qua đời vì thiên tai, mình rất đau lòng, xin chia buồn với bạn”. Phụ huynh của tác giả bài văn này cười ngặt khi thấy người đọc hốt hoảng. Lý do đơn giản, bài viết theo đúng yêu cầu đề ra là tưởng tượng. Mà cái thông tin gây sốc kia quả thật lại rất phù hợp và dễ cho thể loại viết thư chia sẻ. Thiên tai, bão lũ được ví như một thứ “giặc” không ai mong nó tới, vậy mà từ một đề văn buộc trẻ em phải nghĩ đến tình huống bi thương này.

Bài văn thứ 2, đề ra như sau: Một bà tiên cho em 3 điều ước. Vậy, em hãy kể lại 3 điều ước của mình. Tác giả bài văn đã kể đúng 3 điều. Nhưng có lẽ, điều ước trong tâm hồn trẻ thơ nhiều hơn thế. 3 điều ước rất giản dị, không bị xa vời thực tế. Cái kỳ lạ là ở thế kỷ 21 của thời đại công nghệ đang thay đổi từng giờ mà vẫn dệt vào đầu con trẻ chuyện “bà tiên cho em 3 điều ước”. Trong số đó, tác giả bài văn này đã ước “học thật giỏi”. Ôi, cháu ơi, chỉ ước mà học giỏi thì nhà trường lấy đâu học sinh mà tổ chức phụ đạo; cô giáo cũng vì thế mà thấy buổi tối ở nhà của mình thật tẻ nhạt, nhàn rỗi vì không có trò đến học thêm. Thôi thì, đề ra thế, phải làm thế, nhưng sao không ước đến trường học mà như chơi, về nhà chơi mà học. Với lại, trong mỗi con người, ai chẳng có điều ước. Nhưng cứ gắn vào bà tiên như truyện cổ tích thì xem ra lại quá hão huyền. Có thể chỉ cần một điều ước hay thậm chí nhiều hơn con số 3 nhưng phải là tự ta mang lại, tự ta đặt nó ra. Trông đợi bà tiên mới có điều ước, quả thật đã đặt học sinh vào vị trí “rô - bốt”, chỉ khởi động khi được lên dây cót.

Vẩn vơ về 2 bài văn lớp 4 mới thấy càng giật mình khi đọc vụ “canh gà Thọ Xương”. Hàng loạt báo đưa tin giật kiểu mồi độc giả bằng cái tít “Vụ canh gà Thọ Xương”. Ôi dào, có mỗi món ăn mà cũng ầm ĩ, đọc tít nghĩ thế mà bỏ qua đến mấy ngày. Cho tới khi nghe truyền miệng mới thấy hốt hoảng thực sự. Thấy đưa tin cô giáo truyền cái món “canh gà Thọ Xương” ấy cho các em học sinh đã không chịu nổi áp lực dư luận mà nộp đơn nghỉ việc. Chẳng bênh gì sự sai và lệch lạc kiến thức đến nghiêm trọng của một giáo viên nhưng hãy nhớ, không phải tự cô giáo ấy sáng tác ra được mà có khi một ngày đẹp trời nào đó, cô giáo ấy đã được nghe truyền dạy như thế.

Thay vì được bà tiên cho 3 điều ước mà có ai hỏi, bây giờ ước gì, xin thẳng thật giãi bày, ước việc dạy và học bây giờ được như ngày xưa.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục