Công tác an toàn trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi lược ghi dưới đây trao đổi của ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, phụ trách về công tác an toàn và của ông Phạm Ngọc Tuyển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc tại một hội nghị toàn Tập đoàn về công tác này, mới diễn ra hồi trung tuần tháng trước.
Ông Vũ Thành Lâm nói: “Công nhân có xu hướng luôn luôn muốn làm bừa, làm ẩu, tìm cách để trốn quy trình, tìm cách để bớt xén cái nọ cái kia. Mà không phải mỗi công nhân, kể cả cán bộ cũng làm cái việc ấy. Xu hướng ấy là quy luật của con người. Vất vả, mệt quá thì nghĩ ra cái trò “tà lưa”, đơn giản chỉ như vậy thôi”. “Làm thế nào để chống lại việc đó thì sinh ra người quản lý để o ép, cưỡng bức làm đúng... Công nhân xuất thân từ nông dân, nông thôn chiếm nhiều. Quá trình đào tạo, chuyển đổi, phải có nhiều năm mới thành tác phong công nghiệp được. Song bây giờ rất nhiều năm rồi chẳng thấy thành tác phong gì. Các trường (dạy nghề) nghĩ thế nào, tác phong công nghiệp có đưa thành một môn học không? Các đơn vị nữa, cũng làm, cũng tuyên truyền... đã được đến đâu? Trong thống kê tôi theo dõi gần đây, tai nạn không phải 100% do người lao động đâu. Nhưng đánh giá do người lao động không được tuyên truyền, không được giáo dục đến nơi đến chốn thì tỷ lệ chiếm 60%, còn 30% do việc quản lý, lãnh đạo và 10% do những nguyên nhân khác. Một bác công nhân làm trong lò chịu sự kiểm soát, tác động của cả một hệ thống cánh tay nối dài của ông giám đốc (về an toàn), tới 8 bậc: Phó giám đốc phụ trách an toàn - khối phòng ban kỹ thuật an toàn - quản đốc - phó quản đốc - lò trưởng - tổ trưởng - giám sát viên an toàn - an toàn viên, mới đến người công nhân. Chịu sự kiểm soát, tác động như thế, thế mà vẫn để xảy ra tai nạn lao động. Đến khi họp kiểm điểm tai nạn gây chết người y như rằng, giám sát viên an toàn mặc áo phản quang không biết nấp ở đâu hoặc đang làm gì ở đâu đó. Ông ấy bảo là tôi đang ở cái lò bên kia chứ không phải ở cái lò bên này. Phó quản đốc, quản đốc, rồi lò trưởng... tất cả đều có lý do hết, tất cả đều thoát tội, trở lui cho tới tận ông Phó Giám đốc. Không ai chịu trách nhiệm, thì (an toàn) chả bao giờ làm được”. Rồi ông Lâm nói lại “Mà bác công nhân làm ở gương lò đó có tổ trưởng trực tiếp ở đấy rồi, rồi chịu sự nhòm ngó của ông giám sát an toàn, của ông an toàn viên là 3, của ông lò trưởng nghiệm thu sản phẩm là 4, của phó quản đốc chỉ đạo là 5; chưa kể các phòng ban kỹ thuật đi kiểm tra, ông phó giám đốc đi kiểm tra đột xuất; rồi giám đốc xuất hiện; chưa kể lực lượng của Tập đoàn, của Trung tâm cấp cứu mỏ, lực lượng kiểm tra đột xuất các ban của Tập đoàn, của tỉnh Quảng Ninh, thậm chí của cả Bộ LĐ-TB&XH cũng thỉnh thoảng đến tận người lao động... Thế mà vẫn ăn đòn. Báo cáo quy trình, chất lượng của các giải pháp, biện pháp bao giờ cũng làm đầy đủ hết. Thế mà vẫn cứ chết. Vậy phải chăng ở đây, vẫn là công việc ấy, chúng ta phải làm quyết liệt? Chúng ta phải làm thật!”.
Còn ông Phạm Ngọc Tuyển thì, “Tổng Công ty Đông Bắc hiện có 21 đầu mối đơn vị. 6 tháng đầu năm 2011 không để xảy ra TNLĐ gây chết người. Tổng Công ty Đông Bắc ngoài thực hiện theo Luật Lao động còn có Luật quân nhân, Luật sĩ quan quân đội phải thực hiện. Công tác an toàn, Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành hai nhóm vấn đề chính: Nhóm vấn đề đối với người công nhân: Phải làm cho họ có nhận thức, từ nhận thức sẽ dẫn đến ý thức, từ ý thức phải gắn với họ trách nhiệm. Nếu cần, mời cả phụ huynh đến trao đổi cùng giáo dục người công nhân đó, đến tận cả phường, xã làm việc về người công nhân đó. Người công nhân hôm qua là nông dân, hôm nay trở thành công nhân. Để có tác phong của người công nhân, tác phong công nghiệp, là cả một quá trình. Quá trình đó phải được giáo dục thông qua hệ thống giám sát.
Nhóm thứ hai, về hệ thống chỉ huy. Trước hết, phải thực hiện chức trách người chỉ huy trong công tác kiểm tra, giám sát. Ở Đông Bắc, thực sự chúng tôi làm quyết liệt hơn. Trong tuần đều có giao ban nội bộ sản xuất. Hàng tháng có hội nghị quân chính, bao gồm chỉ huy trưởng và chính uỷ (một người về công tác chính quyền, một người về công tác tư tưởng). Họ phải có trách nhiệm về mọi vấn đề ở đơn vị. Hệ thống giám sát tập trung về người chỉ huy. Người chỉ huy kiểm tra người giám sát, phát hiện các nguy cơ, các vấn đề, các việc chưa làm đúng. Riêng về công tác an toàn, chúng tôi coi trọng chế tài, thưởng, phạt nghiêm minh. Thấy anh nào làm tốt về đề xuất, khen luôn. Thấy anh nào làm chưa tốt, xử lý kịp thời. Công tác an toàn, theo chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, đưa vào đánh giá cán bộ hàng năm: Thăng quân hàm, thăng chức đều gắn với công tác AT-BHLĐ. Nếu giám đốc nào để xảy ra mất ATLĐ thì mất lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế cũng gắn theo đó luôn. Về thẩm quyền quân đội, trong cuộc họp, như tôi (Thiếu tướng, Tổng Giám đốc) có thể cảnh cáo giám đốc không phải thông qua HĐTV, việc cảnh cáo ấy bị ghi vào lý lịch và như thế, đương nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều mặt của anh. Và khi đã được nhắc nhở, bị như vậy, việc chấp hành của anh tiếp theo bắt buộc phải nghiêm. Quan điểm của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói: Vỗ vai, sau đó nói nhẹ, đến lần thứ ba, với cương vị tư lệnh, anh phải ra quyết định, không có đến lần thứ tư nữa”.
Ông Vũ Thành Lâm nói: “Công nhân có xu hướng luôn luôn muốn làm bừa, làm ẩu, tìm cách để trốn quy trình, tìm cách để bớt xén cái nọ cái kia. Mà không phải mỗi công nhân, kể cả cán bộ cũng làm cái việc ấy. Xu hướng ấy là quy luật của con người. Vất vả, mệt quá thì nghĩ ra cái trò “tà lưa”, đơn giản chỉ như vậy thôi”. “Làm thế nào để chống lại việc đó thì sinh ra người quản lý để o ép, cưỡng bức làm đúng... Công nhân xuất thân từ nông dân, nông thôn chiếm nhiều. Quá trình đào tạo, chuyển đổi, phải có nhiều năm mới thành tác phong công nghiệp được. Song bây giờ rất nhiều năm rồi chẳng thấy thành tác phong gì. Các trường (dạy nghề) nghĩ thế nào, tác phong công nghiệp có đưa thành một môn học không? Các đơn vị nữa, cũng làm, cũng tuyên truyền... đã được đến đâu? Trong thống kê tôi theo dõi gần đây, tai nạn không phải 100% do người lao động đâu. Nhưng đánh giá do người lao động không được tuyên truyền, không được giáo dục đến nơi đến chốn thì tỷ lệ chiếm 60%, còn 30% do việc quản lý, lãnh đạo và 10% do những nguyên nhân khác. Một bác công nhân làm trong lò chịu sự kiểm soát, tác động của cả một hệ thống cánh tay nối dài của ông giám đốc (về an toàn), tới 8 bậc: Phó giám đốc phụ trách an toàn - khối phòng ban kỹ thuật an toàn - quản đốc - phó quản đốc - lò trưởng - tổ trưởng - giám sát viên an toàn - an toàn viên, mới đến người công nhân. Chịu sự kiểm soát, tác động như thế, thế mà vẫn để xảy ra tai nạn lao động. Đến khi họp kiểm điểm tai nạn gây chết người y như rằng, giám sát viên an toàn mặc áo phản quang không biết nấp ở đâu hoặc đang làm gì ở đâu đó. Ông ấy bảo là tôi đang ở cái lò bên kia chứ không phải ở cái lò bên này. Phó quản đốc, quản đốc, rồi lò trưởng... tất cả đều có lý do hết, tất cả đều thoát tội, trở lui cho tới tận ông Phó Giám đốc. Không ai chịu trách nhiệm, thì (an toàn) chả bao giờ làm được”. Rồi ông Lâm nói lại “Mà bác công nhân làm ở gương lò đó có tổ trưởng trực tiếp ở đấy rồi, rồi chịu sự nhòm ngó của ông giám sát an toàn, của ông an toàn viên là 3, của ông lò trưởng nghiệm thu sản phẩm là 4, của phó quản đốc chỉ đạo là 5; chưa kể các phòng ban kỹ thuật đi kiểm tra, ông phó giám đốc đi kiểm tra đột xuất; rồi giám đốc xuất hiện; chưa kể lực lượng của Tập đoàn, của Trung tâm cấp cứu mỏ, lực lượng kiểm tra đột xuất các ban của Tập đoàn, của tỉnh Quảng Ninh, thậm chí của cả Bộ LĐ-TB&XH cũng thỉnh thoảng đến tận người lao động... Thế mà vẫn ăn đòn. Báo cáo quy trình, chất lượng của các giải pháp, biện pháp bao giờ cũng làm đầy đủ hết. Thế mà vẫn cứ chết. Vậy phải chăng ở đây, vẫn là công việc ấy, chúng ta phải làm quyết liệt? Chúng ta phải làm thật!”.
Còn ông Phạm Ngọc Tuyển thì, “Tổng Công ty Đông Bắc hiện có 21 đầu mối đơn vị. 6 tháng đầu năm 2011 không để xảy ra TNLĐ gây chết người. Tổng Công ty Đông Bắc ngoài thực hiện theo Luật Lao động còn có Luật quân nhân, Luật sĩ quan quân đội phải thực hiện. Công tác an toàn, Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành hai nhóm vấn đề chính: Nhóm vấn đề đối với người công nhân: Phải làm cho họ có nhận thức, từ nhận thức sẽ dẫn đến ý thức, từ ý thức phải gắn với họ trách nhiệm. Nếu cần, mời cả phụ huynh đến trao đổi cùng giáo dục người công nhân đó, đến tận cả phường, xã làm việc về người công nhân đó. Người công nhân hôm qua là nông dân, hôm nay trở thành công nhân. Để có tác phong của người công nhân, tác phong công nghiệp, là cả một quá trình. Quá trình đó phải được giáo dục thông qua hệ thống giám sát.
Nhóm thứ hai, về hệ thống chỉ huy. Trước hết, phải thực hiện chức trách người chỉ huy trong công tác kiểm tra, giám sát. Ở Đông Bắc, thực sự chúng tôi làm quyết liệt hơn. Trong tuần đều có giao ban nội bộ sản xuất. Hàng tháng có hội nghị quân chính, bao gồm chỉ huy trưởng và chính uỷ (một người về công tác chính quyền, một người về công tác tư tưởng). Họ phải có trách nhiệm về mọi vấn đề ở đơn vị. Hệ thống giám sát tập trung về người chỉ huy. Người chỉ huy kiểm tra người giám sát, phát hiện các nguy cơ, các vấn đề, các việc chưa làm đúng. Riêng về công tác an toàn, chúng tôi coi trọng chế tài, thưởng, phạt nghiêm minh. Thấy anh nào làm tốt về đề xuất, khen luôn. Thấy anh nào làm chưa tốt, xử lý kịp thời. Công tác an toàn, theo chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, đưa vào đánh giá cán bộ hàng năm: Thăng quân hàm, thăng chức đều gắn với công tác AT-BHLĐ. Nếu giám đốc nào để xảy ra mất ATLĐ thì mất lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế cũng gắn theo đó luôn. Về thẩm quyền quân đội, trong cuộc họp, như tôi (Thiếu tướng, Tổng Giám đốc) có thể cảnh cáo giám đốc không phải thông qua HĐTV, việc cảnh cáo ấy bị ghi vào lý lịch và như thế, đương nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều mặt của anh. Và khi đã được nhắc nhở, bị như vậy, việc chấp hành của anh tiếp theo bắt buộc phải nghiêm. Quan điểm của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói: Vỗ vai, sau đó nói nhẹ, đến lần thứ ba, với cương vị tư lệnh, anh phải ra quyết định, không có đến lần thứ tư nữa”.
Trần Giang Nam (CTV)