Ấn tượng chợ vùng cao

Đến Bình Liêu mà không đi chợ huyện kể cũng hơi phí. Cánh đàn ông có thể không để ý lắm việc chợ búa nhưng phụ nữ lại khác. Hầu như cứ đến một vùng đất mới là lại rủ nhau đi chợ… Nhân chuyến đi công tác lên Bình Liêu với các chị bên Hội KHHGĐ, tranh thủ lúc rỗi, chúng tôi ra thăm khu chợ nằm sát trục đường chính vào trung tâm thị trấn. Đây là nơi giao lưu, trao đổi hàng hoá của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn và vùng lân cận. Các loại nông, lâm thổ sản như gà đồi, cá suối, mật ong, măng, chuối, rau dưa… của đồng bào tự nuôi trồng được đều hội tụ về chợ. Chị Chu Thị Bích Thu, người thị trấn Bình Liêu, “hướng dẫn viên” của đoàn, tỏ ra hơi tiếc vì chúng tôi không đến đúng vào ngày cuối tuần. Chị bảo: “Chợ phiên Bình Liêu vào những ngày đó người mua kẻ bán tấp nập lắm, dân bản xuống đông nên hàng hoá bày bán tràn ra cả ngoài lề đường…”.

Tuy vậy nhưng mọi người trong đoàn ai cũng hào hứng ra chợ. Dạo một vòng quanh chợ, các sạp hàng rau củ quả, hàng thịt cá buổi sáng sớm còn rất tươi. Người bán hàng ở chợ ai cũng đon đả mời chào nhiệt tình. Hình như ở đây người bán hàng có vẻ dễ tính hơn ở dưới xuôi. Khách cứ đặt lên, hạ xuống, hỏi han rất nhiều mà không mua “mở hàng” họ vẫn vui vẻ. Một điều đặc biệt nữa là người bán nói giá rất chắc và giữ giá, dù mua với số lượng lớn. Tuy nhiên cũng có những sạp hàng phải mặc cả vì họ phải đi mua lại của dân bản rồi về bán ở chợ kiếm lời. Thường những người bán hàng kiểu này đều đã “Kinh hoá”, lanh lợi và có chút “chợ búa” trong cách ăn nói chứ không chất phác như dân bản. Đi qua hàng lạc luộc, chị bán hàng cười đon đả mời chào, nhân thể đã khoe hết cả bộ răng sứt trông rất ngộ. “Tẩm sốc?” (Chín rồi à?) - chị Thu hỏi bằng tiếng Tày. Hai người trao đổi một lúc bằng tiếng mẹ đẻ của họ khiến chúng tôi chẳng ai hiểu gì. Thêm mấy bước chân nữa là thấy dãy cá suối nằm lọt thỏm trong một đoạn đường nhỏ khá chật chội nhưng có tới 10 người bán.

Những mớ cá suối tươi ngon được bày bán ở góc chợ.
Những mớ cá suối tươi ngon được bày bán ở góc chợ.

Những người phụ nữ bản thật thà này đã không quản đường xa đưa những mớ cá, mớ tôm mới bắt được ở suối xuống chợ. Họ ngồi trật tự và nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, khi khách hỏi mua họ mới nói bằng tiếng Kinh lơ lớ. Một người bán hàng mời chào chúng tôi: “Đây là pa ban (Tiếng Tày, nghĩa là cá ban). Cá này ăn ngon lắm à! Cái mình nó thì rán lên, kho, nấu canh. Còn bộ lòng thì lấy ra xào rồi ngâm với rượu trắng. Cái rượu này mà đàn ông uống thì tốt lắm đấy!”. Một người đàn ông đứng bên cạnh nói đế vào: “Rượu ruột pa ban mới uống thì hơi đăng đắng nhưng nuốt vào lại ngọt!”.

Ngoài pa ban, còn một loại cá nữa là pa pà, bề ngoài cũng hao hao giống pa ban nhưng phần đầu nhỏ và nhọn hơn một chút. Thịt cá này rất thơm, ngon nhưng nếu ai không biết mà ăn phải ruột hoặc trứng của nó thì sẽ bị say. Cá này được bán với giá 150.000 đồng/kg; còn mớ cá bống suối vàng ươm bên cạnh được bán giá 100.000 đồng/kg. Ngoài mấy loại cá trên còn có cá lửa, pa phày được dân bản giới thiệu là kho với quả trám cũng rất ngon…

Dạo chán ở khu hàng cá, chúng tôi sang khu vực bán quần áo. Vì mới sáng sớm nên ở đây chỉ lác đác mấy người bán, còn thì hầu hết hàng hoá vẫn đang phủ bạt. Các “ki ốt” được ngăn cách tạm bợ bằng những thân tre, nứa nhưng quần áo khá phong phú, trông chẳng khác gì chợ dưới xuôi. Chủ một sạp quần áo cho hay: “Dân bản bây giờ chỉ có một số ít còn mặc trang phục truyền thống. Đa số họ mặc như người Kinh để tiện cho sinh hoạt và đỡ vướng víu khi đi rừng”.

Rời chợ Bình Liêu, mỗi người mua một ít sản vật, người thì miến dong, người thì gừng, lạc v.v. về làm quà. Đưa câu chuyện đi chợ Bình Liêu ra nói, một cán bộ bộ đội biên phòng đi cùng vui chuyện kể: “Lần đó thấy một đôi vợ chồng người Dao đi xe máy xuống chợ nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tôi ra hiệu dừng xe và hỏi giấy tờ thì họ cười bảo: “Bộ đội không cho đi đường này thì chúng tao đi đường khác”. Thế là họ quay lại đi đường khác thật. Đến lúc tan chợ, tình cờ gặp cả hai vợ chồng đều đã ngà ngà say… Người vợ liền phân bua: “Xuống chợ vui quá, tao uống 1 chai, nó (người chồng) uống một chai, giờ say rồi, bộ đội cho đi đường này về nhé!”.

Câu chuyện vui vui của anh cán bộ bộ đội biên phòng dường như càng làm cho ấn tượng về chợ vùng cao Bình Liêu trong tôi thêm sinh động…

Phương Thuý

Cùng chuyên mục