Bác Chác...

Nếu như bây giờ, mỗi phóng viên trẻ khi vừa vào nghề hoặc là được cơ quan trang bị hoặc cũng tự trang bị cho mình một máy ảnh kỹ thuật số thì câu chuyện này cuối những năm 90 với lớp phóng viên chúng tôi ngày ấy là một ước mơ lớn mang theo cả nỗi khát khao. Nếu như bây giờ mỗi phóng viên hoạt động như một toà soạn di động với nhiều trang thiết bị của thời đại công nghệ thông tin thì ngày ấy, mỗi chúng tôi thường được đi kèm cùng phóng viên ảnh. Và, cũng chính từ điều ấy, tôi đã có cơ duyên và xem như một may mắn của cuộc đời khi có một quãng thời gian không ngắn kể từ ngày mới bước chân nghề được “cắp tráp” với nhà báo - phóng viên ảnh Dương Công Chác.

Vì là “lính” mới, nên ngày đó cứ có tin tức thời sự, tôi lại được lãnh đạo Ban (nay gọi là Phòng) Báo Quảng Ninh Cuối tuần giao “tác chiến” cùng bác Chác. Thú thật, lúc ấy, dù rất nghiêm túc với công việc nhưng tôi không tránh được một vài tật xấu của tuổi trẻ, đó là đôi lúc cũng “quên” việc theo kiểu rất… vô tư. Ví như cái lần tôi và bác Chác nhận nhiệm vụ đi làm tin về khai hội Yên Tử.

Vốn tính rất cẩn thận và cũng kiệm lời, từ chiều hôm trước, bác dặn, đúng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau có mặt ở đầu ngõ nhà tôi. Cũng đã để đồng hồ báo thức, nhưng vì cái tuổi ăn, tuổi ngủ nó vật, dù đã chuẩn bị xong xuôi tôi lại tặc lưỡi ghé giường thêm 10 phút khi thấy mới hơn 3 rưỡi sáng. Ôi thôi, thế là thiêm thiếp giấc nồng cho tới khi bác tìm vào tận nhà, đứng ngoài ngõ gọi…

Thú thật, lúc ấy tôi lo lắm, sợ lắm, sợ bác mắng, sợ nhỡ việc… Mà quả đúng là tai hại, do sự chậm trễ của mình, tôi và bác cũng chịu nhiều vất vả trên chặng đường vì khởi hành muộn nên đường vào Yên Tử đã kẹt cứng người, xe… May thay, cuối cùng, cả tôi và bác cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngược ra Uông Bí để về Hạ Long lúc 2 giờ chiều khi trong bụng đói meo, bác cháu tôi tạt vào quán phở bên đường, vừa ăn, tôi vừa lí nhí: Bác ơi, chuyện buổi sáng sớm cho cháu xin lỗi nhé. Bác chỉ nhỏ nhẹ, chậm rãi bảo: Công việc làm báo không thể chậm trễ ngay từ tác phong.

Lại nói rõ thêm, ngày ấy, phương tiện công cộng không thuận tiện như bây giờ, càng không có chuyện xe ô tô cơ quan đưa đi tác nghiệp. Vì vậy, xe máy chính là “ngựa chiến”, mà, “ngựa chiến” cũng không thiện chiến cho mấy bởi để mua một xe máy tốt như Dream Thái cũng là khoản lớn. Như chiếc xe Best đỏ hàng Tàu của bác Chác, tôi hay gọi vui là “chuồn chuồn ớt”. Nó nhỏ nhắn như chủ nhân và những lúc lên dốc khục khặc như người già. Thế mà ngày ấy, tôi được vi vu với “chuồn chuồn ớt” để cùng bác tác nghiệp bao nơi. Có những lần tổ chức đêm thơ ở trong Yên Tử, cũng trên chiếc “chuồn chuồn ớt” ấy, hai bác cháu vượt qua cả một quãng đường tối âm u để đi và về đều an toàn quả không phải chuyện nhỏ. Và, trong rất nhiều kỷ niệm với bác Chác, tôi luôn nhớ, mỗi khi đi đường xa, do lo ngại bác mệt, tôi đòi cầm lái nhưng bác chưa khi nào đồng ý. Bác bảo: Con gái thì cứ ngồi sau…

Vậy đấy, trước khi nói về chuyện học được ở bác Chác những kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi đã được “thấm”, được “ngấm” từ bác tác phong làm việc chuẩn mực, không ồn ào và đặc biệt là sự giản dị, khiêm nhường trong cuộc sống cho dù mang sứ mệnh của nghề có sức mạnh...

Bắc Cung

Cùng chuyên mục