“Thực tế không loại trừ một số trường hợp, người soạn thảo, ban hành văn bản do bị lobby “đen”, vận động, tranh thủ tiêu cực mà đã ban hành văn bản sai. Nếu phát hiện việc cố tình tham mưu, ban hành văn bản sai trái để phục vụ lợi ích cho một số người, một nhóm người, gây thiệt hại cho xã hội thì cần phải quy trách nhiệm hình sự” - đó là ý kiến của TS Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.
- Thưa ông, trong thời gian qua xuất hiện khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết sức oái oăm và những đề xuất rất phi thực tiễn từ các cơ quan chức năng, như: Quy định chỉ được bán thịt trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ của Bộ NNPTNT; cộng điểm cho bà mẹ VNAH khi thi đại học của Bộ GDĐT; CMTND phải ghi cả tên bố, tên mẹ, đi xe phải đi xe chính chủ của Bộ Công an... Vậy đâu là nguyên nhân?
- Tôi có thể khẳng định ngay là trình độ của các cán bộ tham mưu ban hành VBQPPL của một số cơ quan còn hạn chế, thậm chí có những đề xuất, ban hành rất ấu trĩ, quan liêu, phi thực tiễn như nhiều người đã thấy. Đành rằng để nắm bắt được thực tiễn đưa vào luật không phải là dễ dàng, nhưng không vì thế mà những người đề xuất, tham mưu, trình, ký VBQPPL ở trên mây, trên gió, chả biết đâu là nhu cầu thực sự để trình, ban hành các VBQPPL cho chuẩn. Một vấn đề nữa dẫn đến xảy ra tình trạng này là cơ chế khen thưởng, xử lý ở lĩnh vực này cũng không rõ ràng. Người làm tốt thì không được khen thưởng kịp thời, người làm chưa tốt thì cũng chẳng sao cả, thậm chí làm sai cũng chẳng bị kỷ luật gì.
- Có nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất, ban hành những văn bản sai trái nhiều khi xuất phát từ lợi ích nhóm, ông đánh giá thế nào về ý kiến này và cách xử lý?
- Hiện tượng lobby chính sách thì ở đâu cũng có và nó xuất hiện ở bất cứ quốc gia và thể chế chính trị nào. Nhưng với những nước phát triển, họ có cơ chế giám sát và xử lý mạnh tay đối với những VBQPPL ban hành trái thẩm quyền, trái nội dung, phi thực tế, như thành lập tòa án hiến pháp để cơ quan này xử lý tất cả những văn bản quy phạm pháp luật được cho là đi ngược với tinh thần và quy định của hiến pháp. Còn ở nước ta, cơ chế giám sát và xử lý các VBQPPL sai trái chưa rõ ràng. Có những văn bản sau khi được ban hành, ai cũng thấy rằng nó có vấn đề, nhưng ngăn chặn, xử lý như thế nào là cả một vấn đề.
Tôi cho rằng muốn ngăn chặn được nó, thì khâu soạn thảo văn bản phải minh bạch, được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trường hợp đã ban hành mới phát hiện ra sai trái thì phải xử lý ngay, thật nghiêm khắc, không thể có kiểu khi thấy dư luận bức xúc thì mới từ từ bãi bỏ. Nếu phát hiện việc cố tình tham mưu, ban hành văn bản sai trái để phục vụ lợi ích cho một số người, một nhóm người, gây thiệt hại cho xã hội thì cần phải quy trách nhiệm hình sự, bởi nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn những trường hợp này sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Theo tôi, đây là loại tội nguy hiểm bởi nó tác động, chi phối để kiếm lợi ích ngay từ khâu thể chế chính sách.
- Hiện việc xử lý VBQPPL sai chỉ dừng ở mức thu hồi, hủy bỏ rồi làm lại. Vậy có quy định nào buộc phải bồi thường thiệt hại cho dân vì các loại văn bản sai trái nói trên, thưa ông?
- Đây đúng là một vấn đề rất đáng lưu tâm, nhưng thật đáng tiếc là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã không xác lập trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân khi cơ quan nhà nước ban hành VBQPPL sai trái. Tôi cho rằng, vấn đề này cũng cần phải nghiên cứu để bảo đảm nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Theo Lao động