Trong nhịp sống hối hả, đẹp biết bao khi nhìn thấy một cổng trường với bóng áo trắng, những nụ cười hồn nhiên… Đó là những kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ mỗi người. Nhưng cũng có những chuyện mà tôi tin sau này khi rời khỏi mái trường, chẳng ai trong chúng ta sẽ muốn nhớ lại, đó là bạo lực học đường...
Bạo lực học đường bắt đầu từ đâu? Câu hỏi này nếu hỏi bất cứ một bạn học sinh nào cũng đều trả lời được ngay. Đó là khi có mâu thuẫn (lớn hoặc nhỏ) giữa người này với người khác, nhóm học sinh này với nhóm học sinh khác v.v.. Đôi khi cái mâu thuẫn ấy thật “lãng xẹt”, chẳng hạn như “sao mày lại dám cướp người yêu của tao”, hoặc “làm bẽ mặt các anh chị lớn tuổi” v.v.. cho đến những việc nhỏ nhặt nhất như “nhìn đểu”, “vênh”, hoặc đơn giản là “cả nhóm đi chơi, sao một mình mày lại không đi” v.v.. và v.v.. Tôi có một cô bạn chỉ vì tội “nhìn đểu” mà đã bị một số “đàn chị” kéo hội đến “dạy bảo”. Cô bạn đó đã “đánh lại” nên bị kỷ luật, ghi vào học bạ là “đánh nhau với bạn” và nhận hạnh kiểm yếu (!)...
Không cần điều tra tìm hiểu, hầu hết mọi người cũng đều biết tác hại của những vụ bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ mang tới những nỗi đau về thể xác mà nó còn để lại những rạn nứt trong tâm hồn và cả những tiếc nuối xót xa đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Một số vụ bạo lực học đường xảy ra, tuy chỉ bị xô xát nhẹ nhưng đều để lại trên thân thể đôi khi là những vết sẹo không thể xoá bỏ, còn có một số trận đánh mà những người tham gia bị thương nặng và có cả trường hợp tử vong. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết mà một số bạn trẻ đổi cả tính mạng. Có những vụ tệ hại hơn còn “lột đồ”, “quay, tung clip”… Nhưng nỗi đau về thể xác đó chỉ là bề nổi, bề chìm chính là sâu thẳm trong tâm hồn mỗi bạn học sinh đó có những vết rạn nứt mà mãi mãi không thể liền lại.
Có bao giờ bạn hỏi bố mẹ, ông bà của những bạn tham gia bạo lực học đường nghĩ gì khi thấy con cái mình như vậy? Chỉ toàn là nỗi đau và niềm xót xa. Nhưng bạo lực học đường không chỉ gây hậu quả cho bản thân, gia đình mà nó còn trở thành vấn đề nhức nhối cho nhà trường, cho ngành giáo dục và cho toàn xã hội. Có thầy cô nào muốn học sinh của mình ngồi trong lớp thì ngoan ngoãn, ra khỏi cổng trường thì đánh nhau? Có nhà trường nào muốn môi trường học tập được coi là an toàn nhất của học sinh là trường học trở thành nơi sát phạt nhau của học trò? Chắc chắn là không! Nó sẽ là hình ảnh xấu xâm lấn vào tuổi thơ, làm mất đi cái đẹp trong sáng của tuổi học trò.
Vậy làm thế nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Tất nhiên, muốn cả tập thể cố gắng thì trước tiên, mỗi cá nhân cũng phải cố gắng. Vậy trước tiên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân mỗi chúng ta phải nhận thức rõ tác hại của bạo lực học đường, để không có những hành động lầm đường lạc lối xảy ra. Và không thể không có sự “trợ giúp” từ nhà trường, gia đình và xã hội. Một số bậc phụ huynh chỉ gặp con ở nhà, thấy con ngoan ngoãn, họ không biết ở ngoài con mình làm chuyện tày trời; một số thầy cô giáo chỉ gặp học sinh ở không gian trường lớp, họ không biết ở bên ngoài học sinh đã làm gì. Tất cả những điều đó bố mẹ và thầy cô không thể kiểm soát. Đó là lí do tại sao bạo lực học đường vẫn ngày càng tiếp diễn và một số học sinh vô tội vẫn phải hứng chịu. Còn một cách để ngăn chặn bạo lực học đường nữa, đó là mỗi cá nhân phải có tinh thần phê bình, phải biết lên tiếng trước những hành động xấu. Cần nhiều hơn nữa các sân chơi văn hoá, trí tuệ cho lứa tuổi học đường… Có như vậy mới ngăn chặn được bạo lực học đường. Hãy lên tiếng để bạo lực học đường bị đẩy lùi, trả lại nét đẹp trong sáng cho các ngôi trường.
Hải Hồng (lớp 8, Trường THCS Kim Đồng)