Bữa sáng của "đầu bếp nhí"

Sau đúng 1 tuần đi xa bố mẹ vào ở với ông bà ngoại, con gái tôi trở về nhà với vẻ mặt mang nhiều bí mật đặc biệt. Bất ngờ đầu tiên đến với chúng tôi là cái túi đồ "cô nàng" xách về kia gồm toàn bộ nguyên liệu để sáng mai làm bữa ăn sáng cho cả nhà. Cũng xin kể thành thật với mọi người, ngoài việc buộc phải dậy sớm để đi học đúng giờ hay chuẩn bị cho một cuộc đi chơi nào đó, "cô nàng" 10 tuổi nhà chúng tôi mới chui ra khỏi giường một cách tự nguyện. Điều mà "nàng" sung sướng nhất của ngày hè là mỗi sáng được "ngủ nướng" thêm ít nhất 30 phút so với khi đi học. Vậy mà, sáng hôm ấy, nàng đã rời khỏi giường từ lúc 6 giờ, sau khi vệ sinh cá nhân là xuống bếp. Ba của "nàng" nhắc tôi: Ơ hay, mẹ không xuống xem con làm thế nào để giúp con chứ. Tôi lại cho rằng, điều ấy không cần thiết, cứ để "nàng" tự biên, tự diễn… ít ra thì "nàng" cũng đang đầy cảm hứng và cảm xúc khi lần đầu tiên trong cuộc đời tự tay chuẩn bị và làm bữa sáng cho cả gia đình. Vâng, thành quả vượt ngoài những gì ba "nàng" và tôi nghĩ, món bánh sandwich kẹp trứng của "nàng" ngon quá đỗi. Ngon ở đây được đánh giá công bằng theo đúng cảm nhận ẩm thực chứ không phải để động viên "đầu bếp nhí". Nó có đầy đủ những gì cần có của sandwich kẹp trứng như 1 lá rau xà - lách, mấy lát cà chua thái đúng cách, pho - mai lát và còn sử dụng cả sốt mayonnaise khéo bằng cách "đề - co" tên chữ cái ba mẹ. Đúng là trong cuộc đời tôi (chắc hẳn, cả ba con bé cũng thấy vậy), đã được tận hưởng một bữa sáng ngon nhất trong các bữa sáng từng ăn.

Vẫn lại là chuyện ăn. Sau 1 tuần xa bố mẹ, khi trở về nhà, "nàng" không hỏi chúng tôi có nhớ nhung không, cũng không trình bày, kể lể về 1 tuần ấy của mình mà trong suốt bữa cơm tối hôm ấy có một câu hỏi được lặp lại nhiều lần "Thế những ngày con vắng nhà, bố mẹ có nấu cơm tối không? Bố mẹ có ăn cơm ở nhà không". Vâng, "nàng" biết chúng tôi thường hay ngại "nổi lửa" khi trong gia đình vắng đi một thành viên. "Nàng" biết, tôi và ba "nàng" sẽ lại trở về thói quen xấu là "cơm hàng, cháo chợ". Mà đúng như vậy thật. Đã có lần, "nàng" ấy kiểm điểm tôi như sau: Ba đã gầy mẹ còn nấu mì tôm, mẹ phải nấu cơm cho ba ăn chứ. Ấy là hôm ngày nghỉ cuối tuần, tôi có chút uể oải, mệt mỏi và lười nhác nữa, thế nên, áp dụng bữa trưa nhanh, gọn là mỗi người một gói mì tôm có thêm tí đạm là thịt bò. Ngay lập tức, "nàng" đã lên tiếng như kể ở trên.

Người ta có nhiều mỹ từ để nói về bữa cơm gia đình cũng như có nhiều phân tích, lý giải về sự rất cần thiết của nó trong đời sống xã hội hôm nay. Còn với tôi, nó là một điều gì đó rất ấm áp mà nếu không thật để tâm đến sẽ tự đánh mất giá trị không bao giờ đo đếm được.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục