Năm 2012, Hội LHPN huyện Tiên Yên đã nỗ lực phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện, tổ chức nhiều lớp học xoá mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số các xã vùng khó khăn của huyện. Đây là đợt tái xoá mù chữ, nhưng các cán bộ huyện lẫn xã đều nhàn tênh chứ không phải vất vả đi vận động bà con đến lớp như trước đây, vì mọi người đi học hăng hái lắm.
Lý do để học viên các xã huyện Tiên Yên tích cực đến lớp xoá mù chữ rất nhiều. Chị M. ở thôn Kéo Cai, xã Đại Thành kể rằng: “Đợt thu hoạch rừng năm 2012, vợ chồng tôi tích cóp được vài chục triệu đồng đem gửi tiết kiệm thời hạn 3 tháng. Ra ngân hàng, nhân viên ngân hàng không chấp nhận cho tôi lăn tay mà bắt phải ký tên. Tôi đành phải về nhà bảo con trai dạy mình tập loằng ngoằng ký cái tên, rồi ra gửi tiền. Đến kỳ lĩnh tiền, tôi lại quên mất trước đây đã ký tên mình thế nào, ngân hàng thấy không ký được tên không cho rút tiền ra”. Sau lần đó, chị M. quyết tâm tham gia vào lớp xoá mù. Còn chị K. ở xã Tiên Lãng đến với lớp xoá mù chữ vì lý do khác. Chẳng là có lần chị phải lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, khi bác sĩ bảo chị ký tên vào tờ hoá đơn để nhận thuốc. Chị hỏi: “Tôi không biết chữ, có gì lăn tay không?”. Vị bác sĩ gắt lên: “Sao thời buổi này mà vẫn có người không biết chữ”. Chị K. xấu hổ và quyết tham gia vào lớp xoá mù chữ.
Đến nay, người dân các xã của huyện Tiên Yên đã hăng hái tăng gia sản xuất hơn trước. Để làm ăn có hiệu quả, nhiều người phải vay vốn ngân hàng, nhưng hiện tại chẳng có ngân hàng nào trong huyện lại chấp nhận cho người đến giao dịch lăn tay vào các hoá đơn chứng từ. Không biết chữ thì không vay được vốn, không gửi được tiền tiết kiệm, vậy là bà con hăng hái đi học.
Rõ ràng, khi người dân thấy rõ được cái lợi của việc học chữ, tự khắc người ta sẽ tự nguyện và nhiệt tình hơn. Không chỉ riêng họ mà ngay cả việc học của con cái họ, trong những năm qua ở nhiều thôn, bản khó khăn trong tỉnh, cũng đã có sự vào cuộc tích cực của các bậc phụ huynh học sinh.
Anh Vũ