Những ngày giáp Tết, các cấp công đoàn thường tổ chức đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những CNVC-LĐ nghèo, những gia đình có người thân bị tai nạn lao động chết người và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong chuyến thăm, tặng quà của LĐLĐ tỉnh tại TX Cẩm Phả, những cảnh đời nữ đơn thân nuôi con lướt qua nhưng đã để lại những cảm xúc rất đáng được chia sẻ đối với các thành viên trong Đoàn...
Trường hợp thứ nhất, chồng chị là công nhân của Công ty Than CS không may bị tai nạn lao động chết; người con duy nhất hơn 20 tuổi bị tàn tật, đi lại khó khăn; bản thân chị thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị bệnh. Khi trao gói quà Tết, các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ biết động viên, chia sẻ trước một hoàn cảnh kém may mắn. May sao, chị và cháu đang sở hữu một mảnh vườn rộng khá màu mỡ để trồng rau. Theo chị, từ mảnh vườn này đã góp phần cải thiện đời sống và nâng thêm thu nhập cho hai mẹ con giữa thị xã công nghiệp hiếm đất này.
Trường hợp thứ hai, khi chúng tôi đến chị đang ngồi bên bàn may quần áo cho khách. Hai đứa trẻ một trai, một gái nép sau cánh cửa buồng. Chị cán bộ công đoàn Công ty TT là người dẫn đường nói: “Từ khi anh ấy mất, chị em trong Ban nữ công bảo nhau đến đây may vá, tạo thêm việc làm sau giờ làm việc ở Công ty cho chị”. Nước mắt không chảy, nhưng chị chủ nhà - thợ may bảo “Những hôm mưa bão, ba mẹ con em phải trốn chạy khỏi nhà vì sợ...”. Hỏi ra mới biết, ngôi nhà mái bằng trông khang trang là thế nhưng làm bằng gạch xỉ, nhà lại nằm kề rãnh thoát nước của khu dân cư, và có nguy cơ bị đổ bất cứ lúc nào. Về chuyện này, Công ty TT đã lên kế hoạch giúp đỡ mẹ con chị trong thời gian tới.
Trường hợp thứ ba, khá hơn hai trường hợp trước về điều kiện ăn ở vì gia đình chị vừa dựng được căn nhà mới. Chị chủ nhà nhỏ nhắn và đứa con gái ngoan luôn tay rót nước mời khách. Nhưng khi nói đến cái mất của chồng thì nước mắt vòng quanh. Chị kể rằng, sau sự ra đi đột ngột của chồng, mẹ con chị đã được công đoàn, đồng nghiệp và các đồng chí lãnh đạo Công ty quan tâm, thăm hỏi và động viên rất nhiều. Bản thân chị được bố trí làm tạp vụ tại Công ty. Không riêng gì chị, mà hai trường hợp trên cũng vậy, sau mất mát không muốn có của những vụ tai nạn lao động, các chị đã được ngành Than quan tâm ưu đãi rất nhiều về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tạo việc làm, cũng như thực hiện chế độ, chính sách cho người thân của họ. Điều tưởng như đơn giản ấy nhưng các ngành nghề khác không dễ gì làm được.
Còn một trường hợp nữa, ba mẹ con, bà cháu đều là nữ, nhà cheo leo ở sát chân núi đá vôi. Những người chồng, người cha là lao động chính mất đi để lại trong họ những khoảng trống khó lấp đầy. Nhưng trong câu chuyện bên ấm nước trà mời cán bộ công đoàn, nỗi buồn của họ như được sẻ chia, san bớt…
H.Bình (CTV)