Cần quan tâm hơn đến lao động tự do

Cách Tết khoảng vài tháng, lao động tự do xuất hiện trên địa bàn tỉnh khá nhiều so với trước. Theo các lao động này, dịp gần Tết việc nhiều, công sá cũng cao hơn, nên họ tranh thủ kiếm tiền lo cái tết cho gia đình.

Lao động tự do thường là những người không có trình độ, không được đào tạo nghề, nên chỉ có thể tìm kiếm những công việc như bán rong, thợ xây, xe ôm, phục vụ, giúp việc gia đình... Mặc dù vậy, họ là lực lượng lao động cần thiết, đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung. Nhưng hiện họ là lực lượng lao động yếu thế nhất, khi gặp vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc, ít có tổ chức nào đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ. Cũng vì không có đủ kỹ năng để thoả thuận với chủ khi thương lượng về thời gian, công sá, điều kiện làm việc, nên họ thường phải chịu thiệt thòi.

Lao động tự do xuất hiện trên địa bàn tỉnh ngày càng đông.
Lao động tự do xuất hiện trên địa bàn tỉnh ngày càng đông.

Chị Nguyễn Thị Thơm, quê Hải Dương, trọ ở phố Yết Kiêu, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), sáng bán bánh mì rong, chiều đi dọn nhà thuê, gắn bó với nghề đã 3 năm, cho biết: “Với nghề bán bánh mì thì trời càng mưa rét càng đắt hàng, nên có ốm cũng phải cố mà dậy, nghỉ một buổi là mất mấy chục nghìn đồng. Còn với công việc lau dọn nhà thuê, mỗi buổi chiều tôi cũng kiếm thêm khoảng 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà thường tìm đủ mọi lý do, như dọn chưa sạch theo yêu cầu, chỗ này còn bẩn, chỗ kia chưa gọn... để trừ tiền công của chúng tôi. Dù rất bức xúc, nhưng cũng đành chịu, vì mình ở đất khách quê người, một thân một mình, nếu làm căng thì chẳng những mất tiền mà có khi còn bị đánh. Đã có nhiều “đồng nghiệp” của tôi, chỉ vì không nhịn được khi bị chủ nhà bớt xén tiền công, phản ứng lại, đã bị người thuê đánh đuổi ra khỏi, không trả một đồng tiền công nào”. Chị bảo, hiện nhiều gia đình thường yêu cầu người giúp việc có nghiệp vụ và có công ty đứng ra giới thiệu đảm bảo, nên những lao động tự do làm nghề này như chị cũng ít được thuê mướn hơn.

Chỉ vì muốn tăng thêm thu nhập, đôi khi chính những lao động tự do cũng quá lạm dụng sức lao động của mình. Anh Trần Văn Trường, quê Bắc Ninh cho biết: “Gia đình tôi ra Quảng Ninh làm việc được 5 năm rồi. Vợ tôi đi bán rong, còn tôi đi làm thợ xây. Chúng tôi làm gần như không bao giờ có ngày nghỉ, thậm chí làm cả đêm để tăng thêm thu nhập. Lương của thợ xây nếu chăm, mỗi tháng cũng kiếm được 5-6 triệu đồng. Nghỉ một ngày là mất 200 nghìn rồi. Nên chỉ trường hợp bất khả kháng, còn nếu ốm xoàng vẫn đi làm”.

Qua tâm sự của chị Thơm, anh Trường cho thấy, lao động tự do là những người rất đơn độc, không được hỗ trợ, họ cũng không đủ tiêu chuẩn để được xét vào diện hộ cận nghèo vì nay đây mai đó; bởi vậy con cái họ cũng không được hưởng chế độ trợ cấp và BHYT, ốm đau phải tự lo thuốc thang. Người lao động tự do thường không biết tìm ai để tư vấn khi gặp khó khăn, như bị kéo dài giờ làm việc, làm không đúng công việc được thuê, dễ dàng bị thải hồi bấy cứ lúc nào, bị đối xử thậm tệ. Em Nguyễn Thị Hiền, quê Nam Định, được người chủ trước giới thiệu làm việc nhà cho một gia đình ở phường Hồng Hà (TP Hạ Long), cho biết, chưa gặp phải bà chủ nào khó chịu như nơi em đang làm. Từ sáng đến tối, công việc có tên và không tên, em không ngại ngần gì, vẫn cố gắng làm cho tốt. Nhưng có một điều khiến em phải bỏ đi nơi khác làm, là khi sai em đi chợ, bà chủ không bao giờ đưa tiền, bảo em cứ ghi nợ, bà chủ sẽ trả sau. Nhưng khi bị những người bán hàng đòi, bà ta không trả, nói là đã đưa tiền cho em, bây giờ cứ gặp em mà đòi, bà ta không chịu trách nhiệm. Bị oan nhưng em chẳng biết kêu ai. Nhiều người bán hàng biết chuyện, khuyên và giới thiệu cho em đi làm nơi khác. Nhưng bà chủ cũ tìm đến tận nơi làm mới của em, làm ầm ĩ, đặt điều vu em ăn cắp, gian dối, khiến người chủ mới cũng không dám thuê em nữa...

Nhiều lao động tự do làm thuê trong môi trường độc hại, nhưng không có bảo hộ lao động, nên rất dễ bị mắc bệnh nghề nghiệp. Có trường hợp bị tai nạn lao động, các chủ thuê thường giấu cơ quan có thẩm quyền và chỉ bồi thường đơn phương cho người bị nạn. Nguyên nhân chính là do lao động tự do không được ký kết hợp đồng lao động, nên mọi tai nạn xảy ra, người thuê thường lảng tránh, không chịu trách nhiệm với người làm công và với pháp luật. Hiện lao động tự do không có tổ chức công đoàn đứng ra đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, không được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các vấn đề về an sinh xã hội; không được tăng lương, mặc dù làm việc lâu năm; không có hợp đồng lao động và không được bảo vệ theo luật lao động; không có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, không có lương hưu và các chế độ về sau. Lao động tự do cũng chưa được nhìn nhận là một nghề, mà chỉ đơn thuần là giúp việc hay lao động chân tay theo thời vụ. Vì vậy, lao động tự do khó có cơ hội phát triển.

Những năm gần đây, Nhà nước đã thực hiện chính sách BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân, nhưng lao động tự do tham gia rất ít. Đa phần do trình độ của họ còn nhiều hạn chế, nên chưa thấy hết được lợi ích của việc tham gia các loại bảo hiểm. Nhưng chủ yếu là do điều kiện về kinh tế, vật chất còn khó khăn, thu nhập thấp, công việc không ổn định, trong khi thời gian tham gia đóng BHXH lại quá dài, nên họ không thể theo đến cùng. Theo nhiều người, cần có sự thừa nhận chính thức loại hình lao động tự do như là một nghề, bằng việc xây dựng các chính sách liên quan đến quyền lợi của họ. Sự thừa nhận này là rất cần thiết để thúc đẩy phát triển lao động ở lĩnh vực xã hội có nhu cầu. Qua đó có những biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.

Thanh Hằng

Cùng chuyên mục