Mấy năm nay tôi mới có dịp trở lại xã Đại Thành (Tiên Yên). Nếu những lần trước, tôi thường nghe lãnh đạo xã, băn khoăn trăn trở với câu hỏi: “Làm thế nào để Đại Thành thoát nghèo?” thì giờ đây, Đại Thành đã tìm được câu trả lời. Tuy rằng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao, 20,5% nhưng với việc giảm được gần 80% số hộ nghèo thì Đại Thành đã có những chuyển biến khá rõ nét.
Chủ tịch xã Trần Văn Phật vẫn nhớ như in những năm tháng gian nan, chật vật với công tác xoá nghèo ở xã. Năm 2006, khi Đại Thành mới được tách ra từ xã Đại Dực, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao nhất huyện. Người dân quanh năm chỉ biết trồng lúa, trong khi các cánh đồng bậc thang hệ thống tưới tiêu kém vì chưa được đầu tư. Từ sự hỗ trợ của Dự án PAM 5322 phát triển kinh tế trên địa bàn (từ năm 1996), bà con dành phần lớn diện tích rừng để trồng thông lấy nhựa. Hiện nay, tất cả 927ha rừng thông ở xã đã được thu hoạch nhựa. Năm 2013, niềm vui đến với bà con Đại Thành vì nhựa thông được mùa do mưa nhiều, giá nhựa thông cũng cao hơn những năm trước. Chưa hết năm, nhưng số nhựa thông của Đại Thành đạt gần 25 tấn, ước tính cả năm sẽ đạt khoảng 30 tấn. Giá bán nhựa thông dao động từ 42.000-52.000 đồng/kg, trong khi những năm trước chỉ đạt khoảng 25.000 đồng/kg nhựa thông. Đại Thành có 220 hộ dân, gần 100% các hộ đều trồng thông, hộ ít nhất cũng có khoảng 2ha thông, thu nhập của bà con từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/hộ/ngày.
Chúng tôi đến thăm khu rừng thông của gia đình anh Nình A Tắc, thôn Khe Mươi là một trong những hộ trồng nhiều thông ở Đại Thành. Phía sau ngôi nhà anh là một đồi thông rộng 7ha, gió thổi vi vu, mùi nhựa thông thơm ngào ngạt, đem đến nguồn thu không nhỏ cho gia đình anh. Anh Tắc từng là hộ nghèo, nhưng từ khi rừng thông nhà anh được khai thác nhựa, anh thoát nghèo và trở thành hộ khá. Anh Tắc xây được nhà kiên cố, vì vào mùa vụ có ngày anh thu được khoảng 10kg nhựa. Năm nay, giá nhựa thông cao, nên anh Tắc cũng kiếm được khoảng 10 triệu đồng/tháng từ tiền bán nhựa thông.
Anh Nình Văn Ba thôn Cái Keo cũng hả hê nhìn ngôi nhà 2 tầng của mình đang dần hoàn chỉnh. Anh Ba được thoát nghèo năm 2012, cuộc sống của gia đình anh thay đổi hẳn từ khi có nhựa thông. Anh Ba cho biết: “Xây nhà, gia đình tôi cũng phải vay mượn thêm khoảng 40%, nhưng mình phải có khả năng trả thì người ta mới cho mình vay. Vả lại bà con anh em họ cũng phải có đồng ra đồng vào thì mới cho mình vay”. Cũng theo anh Ba, cây thông có lợi hơn hẳn cây keo, chỉ có điều thông từ khi trồng đến khi thu hoạch nhựa phải mất khoảng 15 năm, như thế người nông dân phải được hỗ trợ về cả vốn lẫn lãi suất theo hướng lâu dài thì mới thực hiện được. Nhưng cây thông lại cho nhựa khoảng 9 tháng/ năm và có thể khai thác trong thời gian gần 20 năm. Sau đó, thông lại cho ta gỗ bán, để đóng bàn, ghế, tủ, cánh cửa rất tốt, gỗ thông tiêu thụ không khó.
Như vậy từ hướng đi đúng mà Đại Thành đã phát triển bền vững loài cây xoá nghèo rất thiết thực cho người nông dân. Theo ông Trần Văn Phật, Chủ tịch xã Đại Thành, chỉ riêng năm 2013, toàn xã có 11 hộ đã xây nhà mới kiên cố từ khai thác nhựa thông. Để người dân có nguồn thu thường xuyên bền vững thì bên cạnh các rừng thông đã cho khai thác, xã vận động người dân trồng mới hơn chục ha thông/năm gối vụ. Trong năm 2013, toàn xã đã trồng được 20ha. Phó Chủ tịch xã Nình Văn Bảo cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các diện tích thông, vì cây thông là hướng phát triển bền vững của xã, phù hợp với công tác xoá nghèo. Không những thế, trồng thông còn nâng cao công tác môi trường, giúp cho tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của xã được hiệu quả hơn.
Công Thành