Chất độc da cam và nỗi đau qua nhiều thế hệ

[audio(1665)]

Tuy đã ở tuổi 68, nhưng ông Trần Liềng, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên vẫn mang nặng trong lòng nỗi lo về đứa cháu nội bị di truyền chất độc da cam từ ông. Thời trai trẻ, ông Liềng đã có nhiều năm tháng xông pha ngoài chiến trường. Năm 1966 ông gia nhập quân đội, phục vụ trong Sư đoàn bộ binh 308. Ông chiến đấu chủ yếu trên chiến trường Quảng Trị. Năm 1971, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến Công hạng Nhất vì có nhiều thành tích trong chiến đấu. Năm 1972 ông xuất ngũ vì mang nhiều vết thương trên người và được chứng nhận là thương binh 3/4.

Trở về quê hương xã Đại Dực, ông Liềng xây dựng gia đình và sinh hạ được 7 người con, 2 người đã qua đời từ khi mới lọt lòng. Còn lại 5 người, trong đó, anh con trai cả là Trần Văn Hải là gánh chịu nhiều thiệt thòi, khi anh Hải lấy vợ sinh được cậu con trai là Trần Văn Thành. Niềm vui đó không được bao lâu vì con trai của anh ngày càng có những biểu hiện bất thường, như bị co giật, đau ốm quặt quẹo, trí não bị ảnh hưởng, suốt ngày chỉ nằm dài, ngồi lên, nằm xuống phải có người đỡ. Đến nay Trần Văn Thành đã 15 tuổi nhưng bố mẹ vẫn phải phục vụ y như đứa trẻ. Ông Liềng cũng đã làm đơn gửi lên Phòng LĐ-TB&XH huyện đề nghị xin được hỗ trợ, nhưng được trả lời là “Đối tượng là NNCĐDC/Dioxin được hưởng chế độ của nhà nước phải là con, chứ không phải là cháu”.

Ông Nguyễn Hồng Thiệu, khu Hưng Hoà, phường Cộng Hoà, TX Quảng Yên, đã 70 tuổi, cuộc sống còn vất vả hơn nhiều khi cả 3 thế hệ trong gia đình ông đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ được xây theo kiến trúc của những năm 70 của thế kỷ trước, ông kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống gia đình mình. Đôi mắt già nua của ông ngấn lệ khi bảo rằng: “Giá ngày xưa tôi biết mình bị nhiễm chất độc da cam mà có hậu quả như thế này, thì tôi đã không lấy vợ nữa. Bây giờ đời con, đời cháu tôi cũng phải khổ thế này”.

Cháu nội ông Trần Liềng, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) đã 15 tuổi vẫn phải cần người chăm sóc như đứa trẻ.
Cháu nội ông Trần Liềng, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) đã 15 tuổi vẫn phải cần người chăm sóc như đứa trẻ.

Ông Thiệu nguyên là lính phòng không phục vụ trong Sư đoàn 367, và đã từng tham gia chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị). Sau khi xuất ngũ, trở về quê hương, ông xây dựng gia đình với bà Vũ Thị Lợi, khi đó cả 2 vợ chồng ông đều làm ở Xí nghiệp gạch Yên Hưng (TX Quảng Yên). Do sức khoẻ yếu, ông Thiệu chỉ làm việc được khoảng 1 năm rồi về nghỉ tự do tại nhà, bất lực với cái cảnh khi gánh nặng kinh tế được đặt lên vai vợ ông. Vợ chồng ông sinh được 2 gái, 2 trai, thì cả 4 người đều bị bệnh ung thư xương. Hai người con (một trai, một gái) của ông đã xây dựng gia đình và sinh cho ông 6 đứa cháu 2 nội, 4 ngoại. Điều thương tâm là cả 6 đứa cháu của ông Thiệu cũng đều mắc bệnh ung thư xương. Nhìn những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng ngồi thiểu não chứ không hiếu động như những đứa trẻ khác, vì những vết u xương của chúng khi người khác sờ vào chúng kêu đau, ai cũng thấy xót xa.

Ông Thiệu tuy đã có giấy chứng nhận tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam vùng bị CĐDC, nhưng hồ sơ để xét ông là người được hưởng chế độ nhà nước vẫn đang chờ được duyệt. Ông Thiệu cho hay: “Do bị nhiễm CĐDC ảnh hưởng vào não mà đầu óc tôi không được minh mẫn, có lúc như mất trí nhớ nên tôi cũng chẳng biết giấy tờ tôi bỏ đâu. Vả lại gia đình tôi cũng chẳng có người nào thông thạo việc làm giấy tờ, nên cũng chẳng ai lo lắng cho việc này. Bây giờ thì đã có đủ thủ tục rồi, nhưng đang phải chờ”.

Ông Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin TX Quảng Yên cho biết: “Dù sau này ông Thiệu có được hưởng chế độ đối với NNCĐDC/Dioxin đi chăng nữa thì con của ông Thiệu cũng rất khó được hưởng chế độ vì họ tự chăm sóc được cho mình, còn cháu ông Thiệu chắc không được hưởng gì”. Ông Chiến giải thích, vì theo Nghị định số 35/2010/NĐCP ngày 6-4-2010 của Chính phủ quy định với mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì những đối tượng nhiễm CĐDC/Dioxin được hưởng chế độ nhà nước phải là “Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị dị dạng dị tật không tự lực được trong sinh hoạt hoặc bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt”.

Chiến tranh đã đi qua, nhiều người lính từ chiến trường trở về mang trên mình nỗi đau da cam. Nỗi đau đó không dừng ở họ mà truyền qua nhiều thế hệ, để lại những di chứng nặng nề trong mỗi gia đình NNCĐDC/Dioxin. Trong khi đó, chế độ chính sách dành cho thế hệ thứ 3 của những NNCĐDC/Dioxin vẫn chưa có. Hàng ngày, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình vẫn phải mang trong mình nỗi đau chiến tranh. Hy vọng Nhà nước sớm có chế độ, chính sách đối với NNCĐDC/Dioxin thế hệ thứ 3 để họ vơi bớt đi những khó khăn, những bất hạnh phải gánh chịu.

Công Thành

Cùng chuyên mục