Chênh chao

Chợ trưa. Các gian hàng đã được người bán đậy điệm để nghỉ. Chỉ một góc phía hàng quán nào cơm bụi, chè cháo là nhộn nhạo, đông đúc. Nói với người đang xúc bán cơm quán hàng bình dân trong góc chợ ấy: Em mua 3 nghìn cơm không. Anh ta ngước nhìn như một sự lạ rồi cũng bán trong vẻ mặt không thoải mái. Tiến đến chị đeo tạp dề đang thoăn thoắt thu tiền chìa tờ 10 nghìn và bảo số tiền mình mua cơm, chị ấy bảo, chả ai bán 3 nghìn cơm cả, nên thu 5 nghìn coi như tính cả tiền cái hộp đựng. Ừ, thì 5 nghìn. Là mình nghĩ trong đầu khi nhận tiền họ trả lại và nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ ấy. Vừa đi, mình vừa nhìn lại cái hộp xốp công nghiệp mà các quán họ vẫn sử dụng. Mình tự kiểm đếm lại xem đã có lần nào đi chợ bị tính thêm tiền theo kiểu này chưa nhỉ?. Chắc chắn là không. Mình lại nghĩ, giờ mà mấy bác bán rau cứ tính mua 2 nghìn hành cộng thêm 1 nghìn hay 500 cái túi bóng đựng thì sao nhỉ?. Leo lên tắc xi để đi tiếp về nhà, nhìn hộp cơm không ấy mình lại nhớ cái thời sinh viên mà cứ trưa và đêm tối là bụng lại đói quá thể. Nhưng mỗi lần vào căng tin trường hay ra quán bình dân bên ngoài hình như chẳng đứa nào chịu hào phóng gọi suất cơm theo kiểu “một bữa no”. Cứ vào quán, chỉ cần đọc 3 cơm, 4 thịt, 2 đậu, 2 canh. Có nghĩa là 300 cơm, 400 thịt, 200 đậu và 100 canh. Tổng suất cơm sinh viên những năm 90 ấy chỉ gói gọn trong 1 nghìn đồng. Ấy vậy mà có những khi trong túi chẳng đủ 1 nghìn đồng cho suất cơm nhưng vẫn chưa bao giờ bị đối xử theo kiểu như ở chợ trưa hôm ấy... Quán cơm bình dân có thực sự bình dân. Hay cái tên chỉ nhằm cho những món ăn không phải trong nhà hàng...

Lại lan man sang chuyện một chuyến đi lên tỉnh miền núi vùng cao Hà Giang. Đặt chân tới TP Hà Giang đã tối muộn, chúng tôi vào một quán ăn theo chỉ dẫn là “ngon, bổ, rẻ”. Thực vậy, quán nhỏ nhưng khách đông. Chắc có lẽ do đường xa, chân mỏi, bụng đói, chúng tôi gọi “túi bụi” các món. Anh chủ quán tầm tuổi trung niên tủm tỉm cười rồi nói giọng sang sảng: Ăn không hết đâu. Thế này nhé, các bạn có từng này người, chỉ nên ăn những món này với lượng thế này... Chúng tôi nghe theo. Và đó là một bữa ăn ngon về nhiều nghĩa. Ai cũng bảo, có đến Hà Giang những lần sau nhất định ghé quán này. Sự trở lại ấy không chỉ đơn thuần là lựa chọn có tính toán về kinh tế mà điều đầu tiên khiến chúng tôi hân hoan ghi nhớ bởi cái cách người chủ chào đón với khách phương xa, là ứng xử rất chân thành và thật thà. Cuộc đời mỗi con người, ai hẳn cũng có nhiều, rất nhiều sự gặp gỡ, trong ấy không ít sự thoáng qua giữa hai người xa lạ, nhưng lại mang đến cho nhau sự ấm áp dường nào.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục