Lâu không gặp, nay vừa nhìn thấy nhau, ông Tuấn đã vui vẻ chìa tay bắt tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi còn nhớ trước đây không hề thấy ông làm vậy bao giờ. Thường thì dù vui vẻ mấy, ông cũng chỉ gật đầu chào mà không bắt tay ai. Có lần tôi hơi thắc mắc, hỏi, ông bảo: "Cái nghề của tôi nó khó vậy đấy chú ạ! Nhiều người tôi giơ tay ra bắt, họ lại rụt tay vào. Thậm chí có lần tôi nghe người ta nói sau lưng: "Tay ông ấy ngày nào cũng sờ xác chết, cầm xương người, bắt tay ông ấy thấy ghê ghê…". Từ đó, tôi thôi, không bắt tay ai nữa, gặp cứ gật đầu chào là được…".
Ông Tuấn, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tuấn; ông sống lâu năm ở phường Cẩm Bình (TX Cẩm Phả). Năm nay ông 57 tuổi, dáng người ông nhỏ thó, vẻ khắc khổ. Ông có thâm niên làm nghề khâm liệm và bốc mộ người chết đã khoảng chục năm. Chuyện ông đến với nghề này cũng là tình cờ. Vốn ông là thợ xây, nhưng chỉ là thợ xây "cò con", chuyên xây nhà cấp 4. Thế rồi, cuộc sống phát triển, chẳng còn ai xây những ngôi nhà thấp tè như thế nữa, mà người ta xây những ngôi nhà cao tầng. Ông Tuấn không còn cạnh tranh được với lớp trẻ, chúng làm ăn có tổ chức, có nhiều vốn, lại có sức khỏe. Còn ông thì đơn thân. Có cai thầu xây dựng rủ ông vào làm thợ nhưng ông từ chối, vì thấy mình tuổi đã cao, giờ lại còn vác bay đi xây thuê, làm "thằng phu nề" cho lũ trẻ nó mắng thì cũng tủi thân… Làm thầy không được, làm thợ cũng không xong, thế là ông bỏ nghề…
Ở nhà chơi một thời gian lại thấy chán. Có người rỉ tai ông: "Hay là đi làm nghề bốc mộ; nghề ấy kiếm cũng kha khá; bốc một ngôi mộ người ta trả một triệu đồng, mình chỉ lo phần bốc, còn đào bới chôn lấp là việc của người khác". Nghĩ đi nghĩ lại, ông Tuấn gật đầu: "Ừ thì làm, chẳng nhẽ cứ ở nhà ăn bám vợ mãi sao". Thế là ông bắt đầu cái nghề lo hậu sự cho người quá cố, vừa bốc mộ vừa kiêm cả việc lo khâm liệm cho người đã khuất, việc nào ông cũng làm tất. Được cái tính ông bạo dạn, người ta có khi phải uống rượu say mới dám làm, nhưng ông thì chẳng cần thế nên rất được tín nhiệm. Ông kể: "Bạo thì bạo nhưng nhiều lúc cũng ghê ghê chú ạ! Người chết thì đủ hình dạng, nhiều thanh niên trẻ nghiện, sốc thuốc chết, người xám ngoét, mắt trợn ngược. Có người bị tàu hỏa chẹt thân đứt làm 3 khúc máu lênh láng, có người bị xe kẹp vỡ óc bắn tung tóe. Nhiều khi tôi phải nhặt từng mẩu thịt đưa vào áo quan…". Công việc khâm liệm người chết thì vậy, còn việc bốc mộ cũng thật ghê người. Có người chôn đến 5 năm mà vẫn không tiêu hết thịt. Ông lại phải róc hết phần thịt, chỉ giữ lấy mỗi phần xương, trong sự gào thét vì xót thương của gia đình người quá cố. Trước khi bước xuống huyệt để chuẩn bị cho công việc của mình, bao giờ ông cũng phải chuẩn bị sẵn 2 chiếc găng tay, hai chiếc khẩu trang, một nắm hương lớn. Ông đốt hương rồi nhìn theo làn khói, để biết chiều gió, để ngồi hướng mặt xuôi theo chiều gió tránh khí độc...
Trở lại chuyện gặp gỡ ông mấy hôm trước. Thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên khi ông chìa tay bắt tay tôi, ông nói: "-Tôi bỏ nghề rồi chú ạ! Nay chỉ có nhà nào thân quen nhờ vả thì tôi làm hộ, lấy chút tiền gọi là thôi!". Rồi ông cười, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ ưu tư: "-Thú thực, cũng là làm để kiếm kế sinh nhai, nhưng mà đôi khi cũng buồn vì người đời không hiểu cứ e dè, ngại ngần mỗi khi tiếp xúc với mình. Có đám xong việc họ mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng khi tôi ngồi vào mâm, họ cứ dừa nhau sang mâm tôi ngồi. Có anh ngồi vào mâm rồi lại mượn cớ đi chúc rượu rồi sang ngồi mâm khác. Tôi biết ý, hễ làm xong đâu là tôi về ngay, không cơm nước gì hết".
Ngừng một lát rồi ông Tuấn lại tiếp tục câu chuyện: "Có hôm tôi ngồi uống nước, thấy bọn trẻ con đứng nhìn tôi tò mò. Tôi bốc nắm kẹo chia cho chúng, lũ trẻ bỏ chạy hết. Có đứa khóc thét lên! Vậy nên tôi bỏ quách nghề này, thế đấy!".
Ông Tuấn bỏ nghề và chuyển sang việc trông coi các công trình xây dựng. Nghề này cũng được, vì ông vốn có nghề thợ xây, lại chấp nhận tiền lương không cao nên có nhiều gia đình mướn ông… Ông bảo, ở Cẩm Phả, đã có một doanh nghiệp làm công việc lo hậu sự cho người đã khuất. Họ mời ông tham gia nhưng ông chối từ…
"-Có ai giàu được bằng nghề này đâu mà tham! Thôi thì mình già rồi, cũng cần nghỉ ngơi chú ạ!".
Nghe ông nói, tôi có cảm giác những năm tháng làm cái nghề này vẫn còn để lại ấn tượng trong ông nhiều lắm.
Anh Vũ