Chuyện kể của dòng sông Hà Cối

Có những dòng sông đi qua một vùng đất rồi lặng lẽ khuất mình sau những cánh đồng, làng mạc, nhưng cũng có những dòng sông dường như sinh ra để trở thành một phần ký ức của con người. Hà Cối là một dòng sông như thế.

Từ núi xuống biển

Từ dãy núi Quảng Nam Châu, những dòng nước nhỏ bắt đầu hành trình của mình, len qua núi rừng rồi xuôi về phía biển. Với người dân nơi đây, sông Hà Cối không chỉ được đo bằng những cây số về chiều dài hay diện tích lưu vực, mà dòng sông được đo bằng những mùa nước, những bến đò, những mái nhà soi bóng và những năm tháng đã đi qua.

bqn_tr_tgtp-song-ha-yeu-thuongmxf00-11-13-22still001.jpg
Sông Hà Cối phía thượng nguồn.

Sông Hà Cối không ồn ào, mà như làm cho nhịp sống làng mạc ven sông đang chậm lại sau một ngày dài. Gió từ phía cửa sông thổi vào, mang theo vị mặn rất nhẹ. Trên mặt sông Hà Cối, những con sóng nhỏ lăn tăn nối nhau trôi về phía xa xa nơi miền cửa biển. Dòng nước tưởng như bình thản đến mức có thể khiến người ta quên rằng phía sau nó là cả một lộ trình dài từ núi cao xuống biển sâu.

Tôi đứng bên bờ sông miên man suy nghĩ, có lẽ mỗi vùng đất đều có một dòng sông để nhớ. Với Quảng Hà thì đó là sông Hà Cối. Sông không lớn để có thể đặt cạnh những con sông nổi tiếng của đất nước. Nó không mang dáng vẻ hùng vĩ của sông Hồng, cũng không có những bãi bồi rộng lớn như sông Cửu Long. Nhưng chính sự bình dị ấy lại tạo cho sông Hà Cối một vẻ đẹp rất riêng. Ở thượng nguồn, dòng sông mang dáng vẻ của núi rừng. Từ vùng núi Quảng Nam Châu, nước tìm đường qua những khe núi, triền đồi rồi dần mở rộng khi đi qua những miền dân cư.

Càng về phía hạ lưu, dòng sông càng gắn bó với đời sống con người. Có lẽ điều kỳ diệu nhất của một dòng sông chính là khả năng kết nối với con người mà nó đã đi qua. Sông Hà Cối nối liền núi với biển, nối làng quê với phố thị, nối quá khứ đã qua với hiện tại đang tiếp diễn. Và con sông nối những thế hệ người với nhau.

bqn_tr_tgtp-song-ha-yeu-thuongmxf00-07-58-07still003.jpg
Sông Hà Cối đoạn qua khu vực xã Quảng Hà.

Một đứa trẻ lớn lên bên bờ Hà Cối có thể không nhớ chính xác con sông dài bao nhiêu cây số, bắt nguồn ở đâu, diện tích lưu vực bao nhiêu. Nhưng rồi lớn lên, đứa trẻ ấy sẽ nhớ buổi chiều theo mẹ ra bờ sông, nhớ tiếng mái chèo khua nước, nhớ những con thuyền nhỏ, nhớ ánh đèn xe chạy qua cầu ngầm phản chiếu trên mặt nước khi phố lên đèn. Đôi khi có những vẻ đẹp chẳng cần cầu kỳ, chỉ là bến nước, những con thuyền về bến, rêu xanh phủ trên đá, vài chú chó lang thang bên bờ… vậy mà nhìn mãi vẫn thấy thân thương. Những ký ức ấy không có trong sách địa lý, nhưng lại chính là phần thẳm sâu nhất của một vùng quê. Bởi thế, sông Hà Cối không sâu, nhưng lại đằm thắm và nặng sâu trong ký ức bao người.

Nếu ở thượng nguồn Hà Cối mang dáng vẻ của núi rừng thì khi về Quảng Hà, dòng sông như một thôn nhân. Xã Quảng Hà nay từng được gọi là Hà Cối, hình thành và phát triển bên dòng sông. Những mái nhà, những khu dân cư và cuộc sống thường nhật của người dân nhiều năm qua đều ít nhiều gắn với dòng nước ấy. Những người từng sống ở Hà Cối vẫn thường nhớ những dãy nhà cũ, những mái ngói, những con phố nhỏ và một nhịp sống êm đềm. Ai đi xa Hà Cối cũng đều nhớ về hình ảnh những dãy nhà ngói âm dương, những ngôi nhà cũ với vật liệu và kiến trúc mang dấu vết của thời gian.

Dòng sông không chỉ tạo nên cảnh quan, mà chứng kiến những ngôi nhà cũ thay đổi theo năm tháng. Hà Cối chứng kiến những con đường từ đất trở thành bê tông, chứng kiến những đứa trẻ ngày nào còn chạy chơi bên bờ sông rồi lớn lên, rời quê đi học, đi làm. Hà Cối chứng kiến cả sự thay đổi của vùng đất nhưng dòng sông không thay đổi, vẫn chảy thầm lặng như thể thời gian không có nghĩa lý gì. Phố đi bộ ở Quảng Hà chạy dọc các tuyến phố trung tâm hòa cùng vẻ uốn lượn của sông Hà Cối.

bqn_tr_1d0a9545.jpg
Sông Hà Cối phía hạ lưu.

Khi dòng sông gặp biển

Xuôi về hạ lưu, sông Hà Cối dần mở rộng lưu vực. Dòng nước không còn mang vẻ bí ẩn của núi rừng. Nó trở nên rộng hơn, thoáng hơn. Tôi nhận ra ý nghĩa đẹp nhất của một dòng sông. Sông sinh ra từ núi rừng, nhưng không thuộc về riêng núi đồi hay bản làng. Sông đi qua cuộc đời con người, nhưng không thuộc về riêng một thế hệ.

Sông Hà Cối cứ chảy qua đó, mang theo những câu chuyện của bao người. Có thể họ sống giữa những thành phố đông đúc, nơi những dòng xe nối nhau không dứt và những tòa nhà cao tầng che khuất cả đường chân trời. Nhưng đôi khi, chỉ một dòng nước cũng đủ khiến ký ức mở ra. Và trong ký ức của người Hà Cối, có lẽ dòng sông ấy luôn ở đó. Một dòng sông của tuổi thơ, của những buổi chiều, của những cuộc chia tay và cả những lần hò hẹn.

Một người con Hà Cối xa quê nhớ nhà mới nhận ra rằng, đôi khi đi thật xa mới nhận ra quê mình có những góc đẹp đến thế! Mỗi khi nước lên, con sông hiện ra như chẳng thua kém gì Phượng Hoàng cổ trấn đang thức giấc. Dòng nước ôm lấy đôi bờ, mang theo cả những bình yên mà cuộc sống vội vã đôi khi làm ta lãng quên. Vẻ đẹp của con sông làm lòng người dịu lại.

Đi dọc đôi bờ Hà Cối, người ta không chỉ gặp những khu dân cư, những con phố, mà còn bắt gặp những dấu tích văn hóa, tín ngưỡng đã tồn tại cùng vùng đất. Cụm di tích đền, đình Mi Sơn, chùa Hải Hà nằm bên dòng Hà Cối là không gian hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của địa phương.

Ngang dòng sông Hà Cối, qua khu vực xã Phú Hải cũ sẽ gặp đền thờ Trần Hưng Đạo được xây dựng hướng ra cửa sông, ngụ ý mong muốn các vị anh hùng tiếp tục giữ yên bờ cõi, trấn ải cửa sông, cửa biển, bảo vệ mùa màng, sức khoẻ cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quảng, thủ nhang đền thờ, kể: "Chúng tôi nghe di ngôn các cụ kể lại rằng, vào chiều 30 Tết một năm nọ, có một người đàn ông trung niên lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ chập chờn giữa lằn ranh thập tử nhất sinh, người đàn ông mơ gặp Đức Thánh Trần vi hành ngang qua vùng cửa sông Hà Cối. Ngài thấy việc éo le giữa khi năm hết Tết đến mới rủ lòng thương làm phép cứu giúp. Cả nhà quỳ lạy như tế sao để tạ ơn và đã huy động mọi người cùng chung tay xây dựng ngôi đền, về đền Kiếp Bạc xin chân nhang về ngày đêm hương khói vọng tưởng về uy linh của đức thánh Trần".

bqn_tr_1d0a9514.jpg
Thuyền đi biển trở về gác mái bên bờ sông Hà Cối.

Năm tháng rộng dài trôi đi, ngôi đền vẫn đứng vững trước mưa bom bão đạn và sự thử thách của thời gian. Đến năm 2010, ngôi đền được trùng tu, tôn tạo cùng với việc xây dựng ngôi chùa bằng nguồn lực xã hội hóa và sự ủng hộ của phật tử bốn phương.

Cách đền Trần Hưng Đạo không xa là di tích đình Mi Sơn thờ thành hoàng Vạn Cảnh canh giữ các cửa sông. Lễ hội đình Mi Sơn diễn ra từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là lễ rước thành hoàng ra cửa sông. Ông Đỗ Hùng Dương, Phó Ban Quản lý đình Mi Sơn, cho biết: “Cùng với hội đình thì một năm chúng tôi có 4 lễ lớn. Trong lễ hội, đặc sắc và quan trọng nhất là lễ rước nước vào ngày 16 tháng Giêng. Lễ rước nước thu hút rất đông con em địa phương, cũng như du khách thập phương về dự. Người Hà Cối chúng tôi ai cũng tự hào về ngôi đình và lễ rước nước ở cửa sông”.

Đứng bên những di tích ấy, người ta dễ hiểu hơn mối quan hệ giữa con người và dòng sông. Sông là đường giao thông, là nơi giao thương. Sông Hà Cối còn là nguồn nước sạch cho sự sống, là không gian văn hóa. Và con sông cũng là nơi con người gửi gắm niềm tin tâm linh, niềm tin tôn giáo. Mỗi mái ngói, mỗi nén hương, mỗi tiếng chuông đều góp thêm một lớp ký ức. Tiền nhân đã có con mắt rất tinh tường, biết nhìn thế núi, hướng sông mà xây đền chùa, miếu mạo thờ thần, phật, thành hoàng làng và những người có công với nước.

Sông bắt đầu từ núi và kết thúc ở biển, nhưng thực ra hành trình của nó không bao giờ kết thúc. Nước từ sông ra biển về nguồn rồi hơi nước lại bốc lên thành mây và mây ngàn trở về núi bằng những cơn mưa. Mưa lại theo khe suối tìm về dòng sông. Và sông Hà Cối lại tiếp tục hành trình của mình theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, cũng là một vòng tuần hoàn của ký ức.

Giữ dòng xanh trong

Những năm gần đây, sông Hà Cối vẫn là một trong những nguồn nước được tỉnh quan tâm quan trắc, sử dụng và bảo vệ. Các điểm quan trắc trên sông được bố trí tại nhiều vị trí, trong đó có khu vực phục vụ nguồn nước sinh hoạt. Điều ấy nhắc chúng ta rằng vẻ đẹp của một dòng sông không chỉ nằm ở cảnh sắc. Một dòng sông đẹp trước hết phải đang sống khi nước phải được bảo vệ, cảnh quan được gìn giữ, hệ sinh thái tự nhiên được tôn trọng.

Và quan trọng hơn cả, con người phải hiểu rằng bảo vệ dòng sông cũng chính là bảo vệ đời sống của mình. Phía sau một dòng sông trong trẻo là trách nhiệm của cả cộng đồng. Để ngày mai, những đứa trẻ sinh ra ở Hà Cối vẫn có thể đứng bên bờ sông và hỏi: “Dòng sông này đã chảy từ bao giờ?”. Và người lớn có thể mỉm cười trả lời: “Lâu lắm rồi. Từ trước khi con ra đời, từ trước khi cha mẹ con ra đời. Nó đã ở đây và kể chuyện quê hương cho biết bao thế hệ”. Dòng sông vẫn chảy không ồn ào như một người già đã đi qua rất nhiều năm tháng, không kể hết câu chuyện của mình, nhưng vẫn khiến người khác muốn ngồi lại lắng nghe.

Mai này, những cây cầu mới có thể bắc qua sông, những con đường mới có thể mở ra, và những ngôi nhà mới có thể mọc lên bên bờ. Nhưng sông Hà Cối vẫn êm đềm chảy từ núi xuống biển, từ ký ức đến tương lai để kể một câu chuyện rất dài, câu chuyện về một miền quê nơi con người đã sống, đã yêu thương, đã dựng xây và gửi lại những dấu ấn của chính mình.

Phạm Học

Cùng chuyên mục