Chuyện phóng viên tác nghiệp dưới lò

Đối với mỗi phóng viên ở Quảng Ninh, mỗi lần xuống lò tác nghiệp về người thợ mỏ “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” bao giờ cũng để lại những ấn tượng sâu sắc.

Đi lò cùng thợ mỏ

15 năm làm báo ở Quảng Ninh, tôi từng theo chân ngư dân ra biển, leo núi Yên Tử trong sương lạnh, có mặt ở tâm lũ, vùng sạt lở hay những công trường khai thác than ngổn ngang đất đá. Nhưng mỗi lần chuẩn bị xuống lò, cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Đó là cảm giác dấn thân khi muốn viết về bóng tối, phải dám bước vào đó. Dưới lò không chỉ là một không gian làm việc khác biệt, một thế giới khác. Thế giới của bóng đêm trong lòng đất. Thế giới ấy mở ra ngay từ khi chúng tôi có mặt tại khu vực cửa lò.

Nhóm phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp dưới lò của Công ty CP Than Hà Lầm.
Nhóm phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp dưới lò của Công ty CP Than Hà Lầm.

Những người thợ mỏ đã tập trung đông đủ. Ánh đèn trên mũ bảo hộ hắt thành những vệt sáng dài trong màn sương sớm. Tiếng điểm danh, tiếng máy móc khởi động, tiếng người gọi nhau chuẩn bị ca sản xuất hòa thành âm thanh quen thuộc của vùng than. Người thợ chuẩn bị xuống lò như người lính bước vào trận địa, bước vào cuộc chiến với khó khăn gian khổ, đổ mồ hôi, thậm chí xương máu. Có những người thợ đã hy sinh trong tai nạn, sự cố bất ngờ.

Thợ lò đi làm mỗi ngày là chuyện "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ". Chuyện phóng viên chúng tôi đi cùng thợ lò cũng là bắt đầu một hành trình đặc biệt. Vì tính chất an toàn nên phóng viên xuống lò cũng phải bắt buộc học qua các biện pháp đảm bảo an toàn, được trang bị quần áo bảo hộ, ủng, mũ cứng, đèn lò, bình tự cứu cá nhân… Tất cả đều phải kiểm tra an toàn một cách kỹ lưỡng. Không có ngoại lệ nào dành cho người làm báo.

Xuống dưới lò rồi chúng tôi mới thấy than được làm ra không hề dễ. Từ cửa lò, đoàn người nối nhau đi sâu vào lòng đất. Ánh sáng tự nhiên dần biến mất phía sau. Con đường lò lúc đầu còn khá rộng, càng đi càng hẹp. Không khí trở nên nóng hơn. Những giọt nước từ vách đá nhỏ xuống vai áo. Tiếng máy khoan vang vọng trong không gian hẹp dài. Tiếng máng cào, tiếng băng tải chuyển than không lúc nào ngơi nghỉ. Chỉ sau một giờ đồng hồ di chuyển, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao nhiều nhà báo từng nói rằng tác nghiệp dưới lò là một trong những thử thách đặc biệt nhất của nghề báo Vùng mỏ.

Không chỉ ghi chép hay chụp ảnh. Điều khó khăn nhất là thích nghi với môi trường lao động của người thợ. Ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, không có chỗ cho sự chủ quan. Câu nói ấy theo tôi suốt cả chuyến đi. Có những gương lò nơi chúng tôi đến làm việc chỉ rộng vừa đủ cho vài người đứng. Những người thợ mỏ đang khoan, xúc, chống giữ lò theo đúng quy trình đã chật chội đâu còn chỗ cho mấy phóng viên với máy quay máy chụp ảnh, đèn flash lỉnh kỉnh. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được góc máy để tác nghiệp.

Tác nghiệp dưới lò luôn đối diện với tình trạng thiếu sáng. Ánh đèn trên mũ họ chập chờn trong màn bụi than. Khuôn mặt ai cũng lấm lem. Nhiều khi ánh đèn đi theo máy ảnh, đèn flash mang theo cũng không đủ sáng, chúng tôi phải tận dụng cả ánh đèn trên mũ thợ lò.  Qua khung hình, hiện ra những khuôn mặt đen nhẻm nhưng ánh mắt hiện ra đầy nghị lực. Chúng tôi chỉ đi lò có vài tiếng mà đã mệt bã người. Trong khi cánh thợ lò đi mỗi ca 8 tiếng. Mỗi tháng họ đi lò chừng 22-24 công.

Nhiều năm viết về họ, chúng tôi vẫn thường dùng những cụm từ như “vất vả”, “nhọc nhằn”, “gian khó”. Nhưng chỉ khi thực sự xuống lò, tận mắt chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm, những từ ngữ ấy mới có hình hài cụ thể. Tôi biết than không chỉ được khai thác bằng máy móc. Than được lấy lên từ lòng đất bằng mồ hôi, sức lực và lòng dũng cảm của những người thợ.

Tác giả bài viết (bên phải) và các cộng tác viên trong xe song loan dưới lò chợ Công ty Than Mạo Khê.
Tác giả bài viết (bên phải) và các cộng tác viên trong xe song loan dưới lò chợ Công ty Than Mạo Khê.

Tác nghiệp dưới lò còn là cuộc chiến với thời gian. Mọi thứ đều phải làm nhanh, dứt khoát không thì khoảnh khắc nó trôi qua mất. Máy ảnh của chúng tôi thường xuyên bị hơi nước làm mờ ống kính. Máy ghi âm, máy quay phim mỗi khi phỏng vấn đều dễ lẫn tiếng động cơ. Sổ ghi chép phải mang cuốn thật nhỏ đủ cho vào được túi áo ngực. Nhưng sổ tay của chúng tôi cũng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi.

Nhiều khoảnh khắc diễn ra rất nhanh. Muốn có bức ảnh đẹp phải chờ đúng thời điểm. Muốn có câu chuyện hay và sinh động thì chúng tôi phải trò chuyện thật nhiều với thợ mỏ. Xuống lò tôi hiểu được rằng, người đọc không chỉ muốn biết sản lượng bao nhiêu tấn than mà họ muốn biết những người đang làm ra số than ấy là ai. Họ làm việc dưới đó như thế nào.

Nhiều nhà báo Vùng mỏ kể rằng, càng xuống lò nhiều càng yêu nghề hơn bởi ở đó có những câu chuyện chân thực nhất có những người thợ hơn ba mươi năm gắn bó với lòng đất. Ở đó có những kỹ sư trẻ từ thành phố về mỏ, có những ca sản xuất xuyên giao thừa, có những người vừa lên khỏi lò đã lại chuẩn bị cho ca làm việc mới. Tôi cũng đã được nghe chuyện đồng nghiệp cứu nhau thoát chết trong gang tấc. Những câu chuyện ấy không tìm thấy trong phòng làm việc máy lạnh. Chúng nằm ở sâu trong những đường lò hun hút. Muốn viết được, người làm báo phải đến tận nơi phải lăn lộn thực tế dưới lò, phải lấm láp than đen, phải sống cùng nhân vật của mình ở tầng sâu dưới lòng đất.

Đến câu chuyện bếp núc của phóng viên

Người gắn bó với thợ mỏ nhiều nhất tại Quảng Ninh hiện nay có lẽ là quay phim viên Lương Hồng Thắng. Anh Thắng có hơn 20 năm thâm niên, là người “đặt chân” đến hầu hết các đường lò trên địa bàn tỉnh. Ngày xưa, máy quay nặng gần chục kg, đường lò chật hẹp, ẩm ướt, thiếu sáng. Anh phải ôm máy gập người chui qua lò chợ dốc đứng, không ít lần trượt ngã, vai tím, đầu u. Bây giờ điều kiện tốt hơn nhiều nhờ cơ giới hóa, nhưng kinh nghiệm vẫn là yếu tố quyết định. Anh có những kỷ niệm không quên khi túc trực ba ngày đêm tại mỏ Mông Dương sau vụ tai nạn đổ lò năm xưa, chuyển những thước phim giải cứu thợ mỏ về đài trong sự ngóng chờ của cả nước. Hay những chuyến đi điều tra than trái phép, liều mình băng rừng, bị chặn đường, để ghi lại hình ảnh “thổ phỉ” xâm phạm di tích Yên Tử. Chính những trải nghiệm ấy giúp các tác phẩm báo chí của anh chân thực hơn.

Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh hiện nay còn nhiều nhà báo khác như: Quốc Thắng, Đinh Mạnh Linh, hay Phạm Tăng cũng thường xuyên đi lò. Mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Có lần, người viết bài này xuống lò Vàng Danh cùng kíp VTV. Họ phải khom người ôm máy, lau ống kính liên tục vì hơi ẩm, bật máy suốt để tránh hỏng. Ánh sáng le lói từ đèn mũ thợ lò, tiếng nước róc rách, bụi than bay mù mịt… Tất cả đòi hỏi sự kiên trì và cẩn trọng tuyệt đối.

Vì xuống lò vất vả gian nan nên chuyện phóng viên nữ tác nghiệp là rất hy hữu. Có phóng viên nữ hụt chuyến vì lý do an toàn, vì đường lò đi quá xa, quá vất vả. Tôi có một cô bạn đồng nghiệp là phóng viên Báo Vietnamnet háo hức bao ngày để được đi lò. Đến nơi, thì cơ sở báo là nay không còn cán bộ an toàn để đi cùng. Thế là đành tiếc hùi hụi đứng nhìn các anh thợ lò vào ca.

Nhóm 2 phóng viên nữ là Trường Giang và Vũ Miền của VOV Đông Bắc trong một lần xuống lò đã có tác phẩm phát thanh "Thanh âm từ lòng đất" sau này được giải rất cao. Tuy nhiên, có người được xuống lò nhưng bị “tước vũ khí” (máy ảnh, máy quay phim) vì lo cháy nổ ở lò cũ. Nhưng chính những gian nan ấy giúp họ thấm thía sự vất vả của chúng tôi nào có đáng gì so với người thợ. Tất cả vì sự an toàn của đường lò vì tính mạng của người thợ.

Tranh thủ chụp ảnh thợ lò bước ra từ thùng cũi.
Tranh thủ chụp ảnh thợ lò bước ra từ thùng cũi.

Nữ nhà báo chui lò nhiều nhất Việt Nam là Hoàng Yến, phóng viên Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Về làm báo ở Quảng Ninh, chị đã được phân công theo dõi chuyên mục công nghiệp mỏ ngay từ khi về Đài PTTH Quảng Ninh (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh). Lần đầu xuống lò ở mỏ Mạo Khê, độ sâu -150m, chị cảm nhận rõ ràng sự ngột ngạt, khó thở, mồ hôi túa ra, bước chân nặng nề. Tiếng máy khoan, tiếng xe goòng, dòng than lấp lánh đổ xuống… tất cả khiến nỗi lo lắng nhường chỗ cho sự phấn chấn. Bây giờ thì dường như mỗi tuần, chị cùng ê-kíp sản xuất xuống lò để mang đến hình ảnh chân thực về nghề khai thác than là một nghề đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy vinh quang.

Tác nghiệp dưới lò không chỉ là ghi hình, ghi âm, chụp ảnh mà đó là hành trình đồng cảm. Phóng viên phải học cách bước ngang chân ở lò chợ để không trượt. Chúng tôi cũng được lắng nghe tiếng máy reo, được ngửi mùi đất đá và mồ hôi người thợ. Chúng tôi xuống lò được chứng kiến những bàn tay chai sạn, nụ cười rạng rỡ sau ca sản xuất và cả những khoảnh khắc hiểm nguy rình rập. Từ đó, các tác phẩm không chỉ phản ánh sản lượng than mà còn tôn vinh tinh thần “thợ mỏ chiến sĩ”, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về ngành Than đang chuyển mình từ khắc nghiệt gian khổ sang hiện đại, cơ giới hóa.

Hôm nay, khi ngành Than bước vào kỷ nguyên mới với nhiều mỏ thông minh hơn, hiện đại hơn. Anh em báo chí vẫn song hành cùng thợ mỏ mang đến những phóng sự, những thước phim luôn chảy, bền bỉ như những dòng than. Những phóng viên tiếp tục dấn thân không phải vì giải thưởng, mà vì tình yêu thiết tha với vùng đất và con người Quảng Ninh. Mỗi chuyến đi lò là một trải nghiệm đầy tự hào khi mang tiếng nói của thợ mỏ đến gần hơn với công chúng.

Cùng chuyên mục