Cuối năm đến thăm Tiểu đoàn "Thép"

“Tiểu đoàn Thép” là cái tên mà mọi người vẫn thường gọi khi nói đến đơn vị Hải quân 473 đóng quân trên địa bàn xã Tiền An, thị xã Quảng Yên...

Là hải quân “đánh bộ” thì “món gì” cũng biết...

Đến thăm Tiểu đoàn, chúng tôi bị cuốn hút ngay vào không khí luyện tập. Mấy cô gái đi cùng chúng tôi rất chăm chú nhìn các nhóm chiến sĩ đang thoăn thoắt leo lên chiếm các điểm cao trên các nóc nhà, dũng mãnh vượt qua các chướng ngại vật. “Đổ mồ hôi thêm trên thao trường thì ra chiến trường bớt đổ máu” - Câu khẩu hiệu ấy luôn được quán triệt ở mọi đơn vị bộ đội ta nói chung thì với Tiểu đoàn Hải quân 473 lại càng đúng. Thiếu tá, Chính trị viên Tiểu đoàn Phạm Viết Hải cho biết: Nhiệm vụ và chức năng của Tiểu đoàn hiện nay là khai thác, sử dụng vũ khí mới, đào tạo các sĩ quan chỉ huy, huấn luyện chiến sĩ cho đảo Trường Sa. Với nhiệm vụ trọng trách ấy, Tiểu đoàn luôn thường trực trong tư thế sẵn sàng lên đường theo yêu cầu mệnh lệnh cấp trên. Thế nhưng, dù là vậy, công tác sản xuất và công tác dân vận vẫn luôn được chỉ huy đơn vị hết sức quan tâm. Chỉ cần nhìn vườn rau xanh tốt, cảnh quan môi trường doanh trại sạch đẹp như một công viên thì ai cũng có thể nhận ra điều đó.

Bóng đá là môn thể thao được các cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn Hải quân 473 yêu thích nhất.
Bóng đá là môn thể thao được các cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn Hải quân 473 yêu thích nhất.

Thấy tôi mải mê ngắm nhìn cơ ngơi của đơn vị, Thiếu tá Phạm Viết Hải chỉ tay về phía sân vận động, nơi các cán bộ, chiến sĩ đang thi đấu bóng đá, nói: “-Ở đây, từ văn nghệ đến thể thao, “món nào” anh em chúng tôi cũng “sành” cả!”. Theo thiếu tá Phạm Viết Hải cho hay, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi bóng chuyền, bóng đá, các đêm biểu diễn văn nghệ v.v.. Và từ những phong trào này, nhiều vận động viên, nhiều diễn viên không chuyên v.v. đã xuất hiện. Tiêu biểu như Trung sĩ Nguyễn Đình Quân, Khẩu đội trưởng khẩu đội cối 60; Trung sĩ Phạm Văn Kỳ, Tiểu đội trưởng Hải quân đánh bộ; Trung uý Nguyễn Như Phương v.v. không chỉ huấn luyện tốt mà còn là hạt nhân của Tiểu đoàn trong các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao với các cơ quan, đoàn thể trong thị xã.

“-Ngay tôi đây khi chưa là lính, nào có năng khiếu gì về thể thao, văn nghệ đâu. Thế nhưng hoà cùng phong trào của đơn vị, cũng thành một chân sút, cây chuyền hăng ra phết. Thậm chí còn ca hát rồi làm thơ nữa đấy!” - Anh Hải mỉm cười, nói. Anh còn kể, hơn chục năm về trước, anh có vợ cũng nhờ những bài thơ gửi từ Trường Sa về cho một cô gái quê. Sau này, thành vợ chồng rồi anh vẫn thỉnh thoảng làm thơ tặng vợ; một trong số những bài đó đã được in báo Tiền Phong nữa cơ.

Và rồi ngẫu hứng, anh Hải hướng về phía cô gái đang đi cùng chúng tôi, cất giọng: “Nốt ruồi là nốt ruồi ơi/ Sao em lại nỡ vội rời xa anh…”. “Bên nam” đã xướng, khiến “bên nữ” không thể không đáp. Cô bạn có nốt ruồi nhỏ trên khoé miệng, vốn cũng là “dân văn nghệ” nhưng chắc là hơi bị bất ngờ nên chỉ lí nhí được một câu: “Em về kẻo nguội cơm canh”… Rồi đành khất xin nợ! Anh Hải và chúng tôi cùng cười thoải mái. 

Lại nói chuyện cơm canh, anh Hải thay mặt đơn vị mời chúng tôi ở lại “dự bữa cơm thân mật”. Tôi không ngờ cơm bộ đội lại tươm tất, tươi ngon đến thế. Mọi thứ từ rau xanh, đến thịt, cá v.v. đều là các loại “thực phẩm sạch” do đơn vị tăng gia chăn nuôi sản xuất ra cả. Đơn vị rất quan tâm tới việc trồng rau, mở rộng chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo ao thả cá. Bữa cơm mà các anh gọi là đạm bạc nhưng chúng tôi thấy đủ món, nào thịt lợn, thịt gà, cá, rau dưa đủ loại. Nhìn cách các anh bày cỗ cũng chẳng khác nào đang ăn ở một nhà hàng chuyên nghiệp.

Trong bữa ăn, ngồi bên cạnh anh chàng lính trẻ Nguyễn Quốc Phong, Trợ lý hậu cần của Tiểu đoàn, tôi được Phong kể cho nghe về công tác hậu cần ở Tiểu đoàn 473. Phong bảo, công việc này được lãnh đạo đơn vị triển khai rất toàn diện, bảo đảm duy trì đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ; từ đó, tỷ lệ quân số khoẻ bao giờ cũng đạt từ 98,9% trở lên.

Các chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn thường xuyên giao lưu gặp gỡ đoàn viên thanh niên nơi đóng quân...
Các chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn thường xuyên giao lưu gặp gỡ đoàn viên thanh niên nơi đóng quân...

Và một điều đặc biệt mà khi đến đây tôi mới biết; đó là những tưởng các anh hải quân chỉ giỏi chiến đấu ở biển thôi, hoá ra cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 473 lại rất thành thục công việc trên bộ. “-Thì chúng tôi là hải quân đánh bộ mà” - Anh Phong nói. Chính câu chuyện của chiến sĩ trẻ Bùi Hữu Thạo quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương, vừa xây tường rào về, như khẳng định lại điều đó: “-Đúng là chúng em vào đây biết làm nhiều việc mà có khi ở nhà chưa bao giờ đụng đến. Anh em cứ người đi trước dạy lại cho người đi sau thôi. Từ chăn nuôi, làm vườn, xây đắp, đến nấu ăn ai cũng biết hết”.

Tôi còn được biết, đơn vị lúc nào cũng chủ động về nguồn thực phẩm; thậm chí ngay cả dịp Tết các anh cũng chẳng phải mua thêm. Tết đến các anh có thịt lợn, bánh chưng, sắp cỗ v.v.. Tất cả đều là “cây nhà lá vườn” hết. Vui nhất vẫn là các đêm liên hoan văn nghệ đón xuân, các trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao v.v. Đơn vị cũng đi chúc Tết các gia đình chính sách, các đoàn thể địa phương, giao lưu với 7 đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Vì thế, dù đa số chiến sĩ không được về ăn Tết với gia đình nhưng ai cũng vui…

“Cán bộ phải đi trước...”

Có thể nói, một điều nữa làm tôi ngạc nhiên là không khí trong một “trại lính” nhưng cái “chất quân sự” ở Tiểu đoàn “thép” này lại chẳng khô khan, cứng nhắc như tôi mường tượng. Ngoài giờ làm việc, lính tráng với chỉ huy thân thiết, xưng hô chú chú cháu cháu như trong nhà vậy. Thiếu tá Hải cười bảo, thì đây là đại gia đình mà! Anh Hải cũng cho hay, trong công việc các anh chẳng hô hào khẩu hiệu mà luôn gần gũi với lính. Mình hô lính làm thì mình phải làm trước, như thế mới tạo được sự đồng thuận cao.

Bởi vậy, dù đơn vị có cường độ huấn luyện cao, quân số lại thường xuyên có sự biến động, đội ngũ cán bộ có sự thiếu vắng nhiều, doanh trại đơn vị xuống cấp, điều kiện sinh hoạt, công tác còn gặp nhiều khó khăn, nhưng anh em chiến sĩ vẫn luôn hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.  Đơn cử như khoá huấn luyện bắn đạn thật, có 15 đồng chí kết quả đạt loại giỏi. Tham gia huấn luyện dã ngoại 4 tháng tại quần đảo Trường Sa có tới 89 đồng chí được Bộ Tư lệnh khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

...và cùng tham gia vui liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12
...và cùng tham gia vui liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12

Ấy là trong công tác huấn luyện, còn trong công tác dân vận, phương châm “cán bộ đi trước” lại càng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Đại uý Lê Văn Lâm, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, cho biết: Trong các đợt tham gia phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, tham gia xây dựng nông thôn mới, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm từ thiện ủng hộ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam… các cán bộ sĩ quan luôn là người đi đầu, làm gương cho anh em chiến sĩ noi theo. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã làm nhiều công trình, như đường bê tông giúp nhân dân xã Cẩm La, chuyển xi măng tránh lụt cho bà con xã Tiền An, nói chuyện truyền thống về người chiến sĩ cách mạng cho các em học sinh THCS trên địa bàn v.v.

Thiếu tá Phạm Viết Hải vốn là người đã có 10 năm ở Tiểu đoàn, là người hiểu rõ nhất mối quan hệ đoàn kết, coi nhau như anh em ruột thịt của anh em cán bộ, chiến sĩ ở đây. Anh bảo, anh em trong đơn vị còn tự nguyện xây dựng quỹ “Con heo đất” ủng hộ các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi sự gắn bó ấy nên nhiều chiến sĩ khi hết nghĩa vụ vẫn chẳng nỡ rời đơn vị. Anh Hải kể, từ năm 2010 trở đi, khi bàn giao chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, Tiểu đoàn lại tổ chức “Giao lưu chia tay đồng đội ra quân”. Khi chia tay, không ít chiến sĩ trẻ đã bật khóc. Có chiến sĩ đã thốt lên rằng: Tiểu đoàn HQĐB 473 thực sự là một ngôi nhà tình nghĩa và kỷ cương! Chúng em ra ngoài đời, sống và làm việc sẽ không bao giờ quên tổ ấm nơi đây.

Thay lời kết

Chiến sĩ trẻ chia tay đơn vị khóc đã đành, mấy cô gái đi cùng chúng tôi mới vào thăm đơn vị có một ngày mà cũng bịn rịn không kém. Vậy nên, khi Thiếu tá  Phạm Viết Hải tiễn chúng tôi ra tận cổng cứ nhất định đòi “món nợ” thơ ca… thì  cô gái “có nốt ruồi xinh” đã đáp lại với tất cả sự chân tình, rằng: “Em về kẻo nguội cơm canh/ Tình anh xin hẹn để dành mai sau”. Anh Hải cười, bảo: “Kể thì cũng chỉ mới tạm được! Nhưng nhớ phải giữ lời hứa đấy nhé!”.

Phạm Học - Cẩm Phượng (CTV)

Cùng chuyên mục