Dạy “nói” bằng... tay

Khác với các giáo viên phổ thông bình thường, thầy giáo Phạm Đức Huy chuẩn bị đồ dùng dạy học cho buổi lên lớp với rất nhiều thứ "lỉnh kỉnh", nào máy tính, tranh, ảnh, các thứ hoa, quả bằng nhựa v.v... Thấy tôi tò mò, thầy giáo cười: -Với một lớp học "đặc biệt" thì đồ dùng giảng dạy cũng phải "đặc biệt" chứ!
Đó là lớp học dành cho trẻ khiếm thính ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Sở LĐ-TB&XH tỉnh). Lớp gồm 27 học sinh, độ tuổi rất "lộ cộ", có học sinh mới 12 tuổi, nhưng cũng có học sinh đã sang tuổi 17. Thầy Huy năm nay 33 tuổi, về dạy lớp này đã 5 năm, khi đó các em mới vào lớp một, hiện nay các em đã lên lớp năm…
Thầy Phạm Đức Huy (người đứng) cùng các học trò của mình.
Thầy Phạm Đức Huy (người đứng) cùng các học trò của mình.
Bài học hôm nay là làm văn tả cảnh "mặt hồ nước long lanh"… Đầu tiên, thầy giáo giơ lên một bức tranh vẽ một hồ nước, sau đó dùng ngôn ngữ cử chỉ kết hợp với ngôn ngữ nói của mình để các em hiểu từng từ một. Từ "mặt hồ" xem ra cũng dễ, các em nhìn khẩu miệng và ngôn ngữ cử chỉ của thầy là hiểu ra ngay. Nhưng còn từ "long lanh" thì khó hơn, vì đây là một tính từ rất trừu tượng, khó diễn tả bằng ngôn ngữ cử chỉ... Sau một hồi đắn đo, thầy giáo quyết định… đi đường vòng, bằng cách nói về điều kiện để có một mặt hồ "như vậy". Thầy dùng ký hiệu bằng tay kết hợp với khẩu miệng của mình để truyền đạt cho các em biết, muốn có một mặt hồ "như trong bức tranh này" cần phải có thời tiết đẹp (không có mây che, mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ, có chút sóng gợn v.v...).

Cứ thế, để các em hiểu ý nghĩa của từng từ, thầy Huy phải làm đi, làm lại rất nhiều lần. Sau một hồi "đánh vật" với các từ, ngữ bằng cả ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cử chỉ, rồi nhìn trên nét mặt của mỗi học sinh, thầy giáo tỏ ra rất vui vì biết các em đã hiểu điều mình muốn nói…

"-Công việc dạy học cho trẻ khiếm thính vất vả lắm cô à" - Thầy Huy tâm sự với tôi - "Nhiều khi, dạy mãi mà các em không hiểu, cũng buồn và thấy cực quá! Nhưng xa các em là lại rất nhớ, nó như là "cái nghiệp" của mình vậy!".

Được biết, thầy Huy quê ở Thái Bình, tốt nghiệp phổ thông, anh thi vào Đại học KHXH&NV, khoa Báo chí. Trong một lần tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện ở một cơ sở bảo trợ trẻ khuyết tật, anh cảm thấy mình "có duyên" với các em, cộng thêm một vài lý do khác nữa, anh quyết định chuyển sang học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục trẻ em khuyết tật. Anh bảo, anh muốn "dành sức lực của mình giúp đỡ các em khuyết tật, để các em có cuộc sống tốt hơn…".

Ra trường, Phạm Đức Huy cùng vợ (cũng là sinh viên cùng lớp với anh) về Quảng Ninh công tác. Vợ chồng anh hiện đã có 1 cháu trai nhỏ. Tôi hỏi về thu nhập từ nghề dạy học này, anh cười cười: -Tất tần tật, cả luơng, trợ cấp v.v... được hơn 3 triệu thôi!
Tôi thấy thật ái ngại, với mức thu nhập ấy trong thời buổi "bão giá" hiện nay, quả là khó khăn. Không biết có phải chính nhờ tình yêu người, yêu nghề, hay như người ta thường nói, nó là "cái nghiệp" chăng, mà Phạm Đức Huy đã "trụ" lại được với công việc?
Lan Phương

Cùng chuyên mục