Đáy sông còn đó...

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. (Lê Bá Dương). Năm ấy, lần đầu đặt chân tới thành cổ Quảng Trị, trước khi được nghe chị thuyết minh viên ở chốn linh thiêng này đọc bốn câu trên, tôi đã rưng rưng khi xe đi qua cầu bắc ngang dòng Thạch Hãn. Chỉ là đi qua cầu thôi, mà sao lòng cũng mong xe chạy thật chậm, để dòng sông này thật tĩnh lặng. Người Quảng Trị chia sẻ rằng, vì sao trên mảnh đất này, nhà nào cũng có một ban thờ ngoài trời, ấy là bởi, máu xương của biết bao người lính đã hoà quyện vào vùng đất lửa.

Trong một ngày đầu năm 2015, nhân một chuyến công tác, tôi đến thăm các đồng đội của bố hiện sống tại thành phố biển Nha Trang. Đây cũng là nơi bố tôi đã có 10 năm cùng với các đồng đội - những người lính đặc công thuộc Lữ đoàn 126 vào sinh ra tử. Tuy là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng tôi không có cảm giác xa lạ; còn các bác, các chú thì mừng ra mặt, vồn vã hỏi thăm, điện thoại tíu tít cho những người cùng đơn vị nhưng sống ngoài thành phố để khoe “có con gái của Phương từ ngoài Bắc vào…”. Trong câu chuyện chủ yếu kể về kỷ niệm của những ngày chiến đấu, các bác, các chú ngậm ngùi nhắc tới một người anh. Đó là liệt sĩ Đỗ Đình Tương, quê ở Quảng Ninh hy sinh trong trận đánh oanh liệt mang mật hiệu “Tiếng nổ quyết thắng” diễn ra vào 2 giờ đêm ngày 27-3-1973.

Để phá huỷ cầu Bầu Dục (Nha Trang) nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông phục vụ đánh chiếm giữ dân để ký hiệp định Pari với Mỹ, trung đội trưởng Đỗ Đình Tương được giao làm mũi trưởng cùng với đồng đội cài đặt gần 2 tạ thuốc nổ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng người trung đội trưởng đã mãi mãi ra đi và hoà mình vào mênh mông sóng biển Nha Trang. Chiến sĩ quân khí trong trận đánh đó, đồng thời cũng là người điểm hoả, chú Phạm Hùng Tiến đã nói với tôi rằng, tâm nguyện của anh em trong đơn vị là tìm được xác của trung đội trưởng. Vậy mà, bao năm rồi vẫn chưa hoàn thành…

Đêm hôm ấy, khi cùng một cậu em đồng nghiệp lang thang dọc bãi biển Nha Trang nhìn ngắm những con sóng lớn cứ ào ạt xô bờ tung bọt trắng xoá, tôi đã từng muốn được ào xuống… nhưng rồi cuối cùng lại đứng lặng trên bờ.

Có thể nào sóng gửi được tâm tư!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục