Từ thức tỉnh cá nhân đến phụng sự cộng đồng, Phật giáo Trúc Lâm đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hiện đại ở Quảng Ninh. Một yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có việc lan tỏa tinh thần từ các giáo lý Phật giáo, phục vụ phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng.
Về vấn đề này, phóng viên Báo và PTTH tỉnh đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Giáo dục, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh.
- Theo sự nghiên cứu của Thượng tọa tính chất nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử khác với những tông phái Phật giáo khác như thế nào?
+ Phật giáo Trúc Lâm khác với các tông phái khác ở chỗ Phật giáo Trúc Lâm là của toàn dân, đạo Phật dành cho tất cả mọi người. Phật hoàng đã dạy rằng "trần tục mà nên", nghĩa là Phật giáo dành cho hết thảy mọi người trong xã hội, sống trong trần tục.
Phật hoàng không khuyên đến chùa đi tu mà dạy làm thế nào để mọi người sống trong cuộc sống trần tục vẫn làm ăn, vẫn lao động, vẫn sản xuất, vẫn có cuộc sống xã hội bình thường, nhưng "mà nên" nghĩa là đúng với đạo, sống hợp với lẽ đạo. Đó chính là phúc lớn của dân tộc. Cho nên, Phật giáo Trúc Lâm dành cho toàn dân với tư tưởng "hòa quang đồng trần", không phân biệt tăng tục, không phân biệt xuất gia hay tại gia, không phân biệt ở chùa hay không ở chùa.
- Theo Thượng toạ, chúng ta cần lan toả tinh thần Trúc Lâm Yên Tử như thế nào trong đời sống hiện đại?
+ Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu các tác phẩm của Phật giáo Trúc Lâm để phổ biến cho nhân dân và du khách. Hiện nay, vẫn còn nhiều tác phẩm chưa được nghiên cứu, công bố rộng rãi, nên toàn dân chưa tiếp xúc được nhiều lắm. Du khách về Yên Tử đông, nhưng không phải ai cũng hiểu, cũng thực hành được tinh thần Trúc Lâm. Chúng ta cần tiếp tục đưa tinh thần thiền Trúc Lâm Yên Tử đến với người dân rộng rãi hơn nữa.
- Một trong những sự lan tỏa tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm là dùng thiền định để chữa lành. Quan điểm của Thượng tọa như thế nào về cách làm này?
+ Đóng góp lớn nhất trong liệu pháp thiền của Phật giáo là giúp con người bình an và thức tỉnh trong xã hội, dù cho là xã hội ngày xưa, hay xã hội hiện đại hôm nay. Thiền không giúp con người trốn chạy hiện thực, mà giúp họ đối diện với chính mình một cách tỉnh táo. Khi tâm an, cách giải quyết vấn đề cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Con người hôm nay tìm đến thiền là tìm sự vững vàng từ bên trong.
Nói cách khác, người tu theo Phật giáo thì phải biết hóa giải mọi điều trong cuộc sống, đặc biệt là trong xã hội hiện đại này khi sức ép cuộc sống mọi thứ dồn nén con người. Thiền là liệu pháp giúp cho cái tâm mình tĩnh tại và bình an hơn. Từ đó mà có được sự sáng suốt, minh triết để hóa giải mọi điều khúc mắc trong cuộc sống.
Trong nhiều năm qua, có một số lượng lớn phật tử và du khách có nguyện vọng này. Và ở chỗ này, hay chỗ khác cũng đã làm tốt việc ấy. Ví dụ, mở các buổi thiền, các khóa tu cho những đối tượng có nhu cầu, như: Thiền đối với doanh nhân, thiền đối với phật tử tín đồ. Đối với các doanh nhân quanh năm, suốt tháng tính toán làm ăn thì người ta cũng cần yên tĩnh. Cái yên tĩnh không phải là chững lại, mà để lắng xuống, nạp thêm năng lượng để có thêm sự minh triết, rồi từ đó có trí tuệ.
Nhiều chùa cũng tổ chức những khóa tu mùa hè cho thanh thiếu nhi, học sinh. Quanh năm các cháu học rồi, tháng hè nghỉ ngơi dành 2 tuần lên chùa nghe thầy giảng kinh, giảng pháp, hướng dẫn thiền thì tâm con người tĩnh tại hơn, nạp thêm năng lượng và có sự minh triết hơn để học hành tốt hơn. Chúng tôi nghĩ, thời gian tới Phật giáo phải làm tốt hơn, nhiều hơn. Đó chính là đóng góp trực tiếp, đóng góp cụ thể của Phật giáo cho cuộc sống hiện đại này, chứ không phải xây chùa to, cảnh lớn.
- Hội xuân Yên Tử đang đến rất gần. Các khóa tu nên được tổ chức như thế nào trong những dịp đông du khách, thưa Thượng tọa?
+ Thực ra, đa số mọi người về Yên Tử lễ Phật, du xuân, nhưng không phải ai cũng hiểu, cũng thực hành được tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm. Tại trung tâm Yên Tử, các di tích nhỏ hẹp, để phục vụ việc thực tập tu cho phật tử đông như bây giờ là rất khó. Những năm vừa qua, cung Trúc Lâm được xây dựng đã tạo cơ sở ban đầu cho việc mở những lớp thiền hành tu tập đại chúng đông người được tốt hơn. Các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu nhi, học sinh đã được mở. Ngoài ra Giáo hội cũng phối kết hợp với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, Công ty CP Du lịch Ngọa Vân mở một số khóa thiền hành cho một số nhóm mang tính chuyên biệt. Về lâu dài nên có một đạo tràng Trúc Lâm.
- Khi khai thác thiền vào hoạt động du lịch nghĩa là văn hóa tâm linh được coi như một nguồn lực quan trọng cho phát triển. Điều này có ý nghĩa thế nào khi Yên Tử vừa được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới?
+ Thương hiệu Yên Tử đã được khẳng định cách đây hàng chục năm. Thương hiệu đó được tạo nên từ cảnh quan môi trường thiên nhiên, từ văn hóa tâm linh từ ngàn xưa. Trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, du lịch nơi đây có nhiều cơ hội để phát triển mạnh hơn. Theo đó, tỉnh cần có hệ thống chính sách đồng bộ, dài hạn, phát huy hiệu quả giá trị của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có các di tích, không gian Phật giáo.
Quảng Ninh đã sớm xây dựng kế hoạch hình thành và phát triển ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; xây dựng mô hình “toàn dân làm du lịch”, coi nhân dân là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, sự lan tỏa của Phật giáo trong đời sống hiện đại cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm sinh hoạt tôn giáo diễn ra lành mạnh, đúng định hướng và trong khuôn khổ pháp luật.
- Khi nhân dân là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa như Thượng tọa vừa nói, nghĩa là chúng ta nên coi trọng phát triển du lịch cộng đồng?
+ Chúng ta phải tổ chức các lễ hội một cách bài bản hơn, đầu tư có chiều sâu và mang tính giá trị nhiều hơn. Nếu như trước đây nghiêng về nghi lễ thì giờ cần tổ chức hành hương chuyên biệt hơn.
Một mặt nào đó di sản là của cộng đồng, phải được cộng đồng tham gia và phục vụ lợi ích cộng đồng. Trước kia, du khách chỉ nghĩ về đây là về lễ Phật ở chốn tổ linh thiêng, nhưng nhiều người cũng quên mất rằng dưới chân núi Yên Tử còn có sự đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc. Người dân ở đó thấy được giá trị của di sản, nhưng chưa biết làm sao để sống với di sản.
Trước giờ mới chỉ có một vài đơn vị khai thác du lịch cộng đồng thôi. Vì thế địa phương phải có định hướng để người dân tham gia một cách tích cực hơn vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời khai thác phục vụ du lịch. Hay nói cách khác, cần phát triển du lịch cộng đồng, các nhà đầu tư cần hỗ trợ người dân trong vùng làm du lịch cộng đồng.
Lấy ví dụ, đồng bào dân tộc Dao ở đó rất đông nên chúng ta có thể hỗ trợ những gia đình có điều kiện sửa sang ngôi nhà của mình thành homestay để du khách có chỗ trải nghiệm, nghỉ ngơi, chứ không phải ai về Yên Tử cũng có điều kiện và cũng muốn ở khách sạn. Khách đến đây sẽ cảm nhận làng Nương là thế nào, làng Mụ ra làm sao, gắn bó với Yên Tử thế nào để hiểu hơn văn hóa bản địa.
Tôi mong Yên Tử sẽ có nhiều sản phẩm du lịch hơn, đa dạng hóa hơn thay vì du khách đến đây chỉ là lễ Phật. Đành rằng, lễ Phật cầu an là nhu cầu rất lớn của nhân dân, nhưng bây giờ phải kết hợp tổ chức những sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa. Ví dụ như tổ chức cho phật tử tham gia khóa tu thiền định, Phật giáo với nhân dân, ngắm bình minh trên đỉnh chùa Đồng, hay đi bộ trên đường tùng, theo chân Phật hoàng, theo chân tao nhân mặc khách xưa, ngồi thiền dưới gốc tùng...
- Trân trọng cảm ơn Thượng tọa về cuộc trò chuyện!