Vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO hai lần vinh danh, cùng với Vườn quốc gia Bái Tử Long và hệ thống các di tích - danh thắng nằm trong Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn Quảng Ninh, là những tài sản vô giá của Việt Nam và toàn nhân loại. Tuy nhiên, việc tách biệt 3 cơ quan quản lý thời gian qua với chức năng, quyền hạn và cơ chế hoạt động khác nhau đã dẫn đến chồng chéo trong quản lý, phân tán nguồn lực và thiếu sự liên kết tổng thể trong bảo tồn, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển du lịch bền vững. Vì vậy, chủ trương sáp nhập 3 đơn vị để hình thành một mô hình quản lý thống nhất, hiện đại và hiệu quả hơn là bước đi tất yếu, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Giàu có về giá trị đa dạng sinh học
Vịnh Hạ Long hiện là nơi sinh sống của gần 3.000 loài động, thực vật trong nhiều kiểu hệ sinh thái đặc trưng của vùng biển đảo, như: Rừng mưa nhiệt đới, hang động, rừng ngập mặn, vùng triều, rạn san hô, đáy mềm và tùng áng. Trong đó có 830 loài thực vật bậc cao, thuộc 132 họ và 494 chi, với nhiều loài đặc hữu quý hiếm: 8 loài đặc hữu của Việt Nam, 19 loài đặc hữu Bắc Bộ, 5 loài đặc hữu Quảng Ninh và 15 loài đặc hữu Hạ Long; 195 loài nguy cấp, quý hiếm được ghi trong Danh lục đỏ thế giới (IUCN), Sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật của Vịnh Hạ Long gồm 71 loài chim (2 loài đặc hữu và 19 loài quý hiếm), 53 loài thú, 21 loài lưỡng cư, 45 loài bò sát, cùng khoảng 156 loài cá biển, 110 loài san hô cứng (1 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, Cites, IUCN), 3 loài nhện hang và 1 loài cua hang đặc hữu chỉ phát hiện trong hang động trên Vịnh Hạ Long. Sự phong phú và đa dạng này tạo nên nguồn gen quý giá, là nền tảng duy trì năng suất sinh học biển cao, góp phần cân bằng sinh thái và ổn định môi trường tự nhiên, khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Trong khi đó, Vườn quốc gia Bái Tử Long với diện tích hơn 15.000ha (gần 10.000ha mặt biển) là “không gian mở rộng tự nhiên” của Vịnh Hạ Long. Thực vật nơi đây ghi nhận khoảng 870 loài thực vật bậc cao thuộc 468 chi và 135 họ, trong đó có 31 loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, như: Nghiến, trai lý, kim giao và thông tre… Một số loài đặc hữu chỉ xuất hiện trên các đảo đá vôi, phản ánh tính đặc trưng của hệ sinh thái ven biển Bắc Bộ. Đặc biệt, khu vực đảo Minh Châu còn nổi tiếng với rừng trâm cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam, có tuổi đời hàng trăm năm, tán rộng và xanh quanh năm. Rừng trâm không chỉ mang giá trị sinh thái và cảnh quan độc đáo mà còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái bền vững tại vùng vịnh Bái Tử Long.
Nơi đây cũng lưu giữ 2.259 loài sinh vật rừng, trong đó có 37 loài thú, 96 loài chim, 37 loài lưỡng cư và bò sát; 391 loài sinh vật biển với nhiều loài có giá trị kinh tế cao như bào ngư, sá sùng, hải sâm, ngọc trai, cá thu, cá song, mực nang, tôm hùm… Đặc biệt, 106 loài động - thực vật tại Vườn quốc gia được ghi vào Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới, cho thấy giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng của khu vực này.
Khu di tích và danh thắng Yên Tử là quần thể văn hóa - tâm linh và sinh thái đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh, được ví như “cái nôi của Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam”. Nơi đây gắn liền với sự nghiệp tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm của Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, người đã từ bỏ ngai vàng để tìm về con đường giác ngộ, xây dựng tư tưởng “Phật tại tâm”. Hệ thống chùa, am, tháp và cổ vật còn lưu giữ tại Yên Tử phản ánh sinh động quá trình giao thoa giữa văn hóa dân tộc và Phật giáo Đại Việt qua nhiều thế kỷ. Không chỉ có giá trị lịch sử và tôn giáo, Yên Tử còn sở hữu hệ sinh thái rừng núi đa dạng, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm như thông đỏ, lan kim tuyến, voọc mũi hếch, cùng hệ thực vật đặc trưng của dãy Đông Triều. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và không gian linh thiêng đã tạo nên một “bảo tàng sống” về văn hóa, lịch sử và đa dạng sinh học, nơi con người tìm về cội nguồn tâm linh, đồng thời chiêm nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Yên Tử.
Vai trò của việc hợp nhất trong bảo tồn đa dạng sinh học
Công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Bái Tử Long và Khu rừng quốc gia Yên Tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen quý và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tự nhiên vùng Đông Bắc Việt Nam. Mặc dù thuộc các vùng địa hình khác nhau, trong đó Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long đại diện cho hệ sinh thái biển, đảo đá vôi và ven bờ, còn Yên Tử là vùng rừng núi đặc trưng kiểu rừng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp, nhưng 3 khu vực này lại có mối liên kết sinh thái và giá trị bảo tồn bổ trợ lẫn nhau. Nếu Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là “lá phổi xanh” của biển với các hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, tùng áng và bãi triều, thảm cỏ biển thì Rừng quốc gia Yên Tử lại là “mái nhà xanh” của đất liền, lưu giữ nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm của rừng nhiệt đới, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ nguồn nước cho toàn khu vực.
Tuy nhiên, thực tế quản lý phân tán giữa 3 cơ quan (Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng) thời gian qua, đã khiến công tác bảo tồn thiếu tính đồng bộ. Các hoạt động điều tra, nghiên cứu, phục hồi sinh cảnh, cứu hộ sinh vật hay giám sát môi trường còn bị chồng chéo, nguồn lực bị chia nhỏ, dẫn đến khó hình thành chiến lược bảo tồn liên vùng hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, chủ trương hợp nhất 3 Ban Quản lý được xem là bước đi đúng đắn và cần thiết, tạo ra một đầu mối thống nhất để triển khai công tác bảo tồn đa dạng sinh học một cách toàn diện và chuyên nghiệp hơn. Việc hợp nhất này sẽ tạo nên cơ chế điều hành thống nhất, giúp đồng bộ hóa quy hoạch, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giám sát đa dạng sinh học trên toàn vùng biển - rừng - di sản. Nguồn lực tài chính, nhân sự, trang thiết bị được sử dụng hiệu quả hơn, tránh trùng lặp và giảm chi phí hành chính. Đồng thời, công tác nghiên cứu khoa học, cứu hộ và phục hồi sinh vật sẽ được triển khai trên phạm vi rộng, tăng khả năng bảo vệ và tái tạo hệ sinh thái.
Một cơ quan thống nhất cũng là nền tảng để Quảng Ninh xây dựng thương hiệu “Du lịch xanh - Di sản bền vững”, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch học tập và du lịch trải nghiệm gắn với khoa học. Bên cạnh đó, việc hợp nhất còn giúp tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận hiệu quả hơn các dự án nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư bảo tồn từ UNESCO, JICA, hay các tổ chức môi trường toàn cầu.
Hợp nhất 3 Ban Quản lý không chỉ là sự sắp xếp về tổ chức, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý di sản và bảo tồn thiên nhiên. Đây là giải pháp chiến lược để Quảng Ninh khẳng định vai trò tiên phong của mình trong bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản, và hướng tới mô hình “Quần thể Di sản - Vườn quốc gia - Rừng đặc dụng” mang tầm khu vực và quốc tế.