Góp sức cho Hà Lâu đổi mới

Xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, vẫn trong diện đặc biệt khó khăn, người dân kém năng động không phát huy hiệu quả của rừng, ruộng, vườn… Từ sự vào cuộc của các cựu chiến binh (CCB) đã làm thay đổi đáng kể lối làm ăn của người dân.

CCB Lý Hoài Sơn, sống ở thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) đã mạnh dạn bỏ phố lên rừng. Ông đến thôn Bắc Buông - Khe Chanh, xã Hà Lâu, biến nhiều thửa ruộng chỉ cấy được một vụ do hệ thống tưới tiêu kém, thành những ruộng ớt. Ông giúp người dân có thu nhập trên các cánh đồng trước đây bỏ hoang sau vụ mùa và tạo việc làm cho gần 200 lao động theo thời vụ, với thu nhập trung bình 200.000 đồng/người/ngày từ các công việc thụ phấn cho ớt, trồng và thu hoạch ớt theo mùa vụ.

Ngôi nhà của chị Lý Thị Liên được xây dựng một phần từ tiền công khi tham gia mô hình ớt của CCB Lý Hoài Sơn
Ngôi nhà của chị Sằn Thị Liên, thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, được xây dựng một phần từ tiền công khi tham gia mô hình ớt của CCB Lý Hoài Sơn.

Chị Sằn Thị Liên, thôn Khe Lẹ (xã Hà Lâu) trước đây ở vùng luôn có nguy cơ sạt lở do bão lũ, nay chuyển đến khu vực mới an toàn hơn. Thế nhưng nguồn hỗ trợ của Nhà nước giúp chị xây nhà mới là 35 triệu đồng không đủ để xây ngôi nhà kiên cố. Chị Liên phải vay thêm ngân hàng. Nguồn tiền trả nợ chị trông vào việc làm thuê từ mô hình trồng ớt của CCB Lý Hoài Sơn. Chị Nguyễn Thị Chúc, thôn Bắc Lù (xã Hà Lâu) không phải làm nhà, nhưng sống bằng nghề nông. Ruộng nhà chị chỉ cấy được 1 vụ, đời sống không khấm khá được. Do vậy, chị tham gia làm thuê trên cánh đồng ớt để có thu nhập hằng ngày nuôi các con ăn học.

Năm 2015, CCB Lý Hoài Sơn bắt đầu công việc trồng ớt. Từ các kiến thức học được qua bạn bè, ông chọn địa điểm trồng ớt ở các xã Đồng Rui, Phong Dụ, Hà Lâu (huyện Tiên Yên). Vì ở các xã này có các cánh đồng đất pha cát, lại kín gió, tránh mưa bão, thoát nước tốt. Khi vụ lúa mùa gặt xong ông Sơn thuê lại những thửa ruộng bỏ hoang đó để trồng ớt với giá 700.000 đồng/ha/vụ. Qua vụ ớt, các thân cây ớt lại trở thành nguồn chất bón tự nhiên rất tốt cho các cánh đồng. Từ 1,6ha ban đầu, hiện nay diện tích trồng của CCB Lý Hoài Sơn đã được tăng lên thành 8ha và được đưa vào cả xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu). Hằng năm ông Sơn thu được khoảng 5 tấn ớt tươi, số ớt của ông chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

CCB Hoàng Văn Tương với mô hình nuôi dê dưới tán rừng
CCB Hoàng Văn Tương với mô hình nuôi dê dưới tán rừng.

CCB Hoàng Văn Tương, thôn Bản Buông, xã Hà Lâu, năm nay đã 70 tuổi, với mong muốn phát triển hiệu quả của các diện tích rừng ở xã. Trước đây là Chủ tịch Hội CCB xã Hà Lâu, ông kiêm luôn Tổ trưởng Dự án Trồng rừng Việt - Đức 661 ở xã. Dự án này một thời đi phủ xanh đất trống, đồi trọc. Nay về hưu ông Tương lại vào rừng để phát triển kinh tế. Bởi ông biết, đa phần người dân trong xã ít năng động phát triển các mô hình kinh tế, nên rất cần có người đứng ra làm các mô hình mẫu để họ học tập làm theo. Đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số, họ phải nhìn thấy “người thật, việc thật”. Vậy là ông vào rừng làm mô hình kinh tế, ông nuôi trâu, bò, dê, ngan, gà mỗi thứ từ vài chục đến vài trăm con. Ông còn trồng 28ha rừng với các loại keo, thông, quế, cấy lúa để có gạo ăn hằng ngày.

Mô hình chăn nuôi dưới tán rừng của ông Tương đã tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất lượng được nhiều thương lái tìm đến, nên gia súc, gia cầm nhiều khi không đủ bán. Nhiều bà con dân bản và các CCB tìm đến để học hỏi mô hình, đều được ông chỉ bảo tận tình, giúp về vốn. Tiếng nói của ông vẫn có uy tín với nhiều người, chính vì thế, ông thường vận động CCB giúp nhau ngày công. Từ cách làm đó mà nhiều CCB đã vươn lên từ trồng rừng, giảm bớt các chi phí thuê mướn ban đầu. Cũng từ đó, mà tất cả 17 hội viên CCB ở Bản Buông nơi ông Tương sinh hoạt không còn hội viên nghèo. Thôn Bản Buông cũng đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn từ năm 2017. Có nhiều người bảo để có kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của ông Tương.

 Anh Vũ

Cùng chuyên mục