Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ

Anh ngã xuống ở Quảng Nam. Do một sự nhầm lẫn, tên anh trên bia mộ lại là tên một người khác. Vì thế, người thân và đồng đội không thể đưa anh về với quê hương Vùng mỏ thân yêu. Nhiều năm sau đó, cũng chính đồng đội đã không quản vất vả, lặn lội đi xác minh và đến năm 2012, anh đã được trở về. Anh là liệt sĩ Tạ Văn Mụ, quê ở xã Dương Huy, TP Cẩm Phả...

Ông Hạnh (thứ hai, trái sang) cùng người thân và đồng đội thăm lại chiến trường xưa, nơi liệt sĩ Mụ hy sinh. (Ảnh do ông Hạnh cung cấp)
Ông Hạnh (thứ hai, trái sang) cùng người thân và đồng đội thăm lại chiến trường xưa, nơi liệt sĩ Mụ hy sinh. (Ảnh do ông Hạnh cung cấp)

Ông Phạm Ngọc Hạnh, Phó Ban Liên lạc Cựu chiến binh Hải quân TP Cẩm Phả, bùi ngùi kể về liệt sĩ Tạ Văn Mụ: “-Ngày đó, Mụ nó mới có 20 tuổi thôi. Người trắng trẻo đẹp trai lắm. Nhiều cô gái si mê. Nhưng cho đến ngày cầm súng lên đường đi chiến đấu, cậu ta vẫn chưa  lời ước hẹn với một cô gái nào cả…”.

Bia mộ liệt sĩ Tạ Văn Mụ (sau khi đã được sửa lại) ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh do ông Hạnh cung cấp)
Bia mộ liệt sĩ Tạ Văn Mụ (sau khi đã được sửa lại) ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh do ông Hạnh cung cấp)

Theo lời kể của ông Hạnh, ông và liệt sĩ Tạ Văn Mụ đều là chiến sĩ đặc công nước, thuộc Lữ đoàn Hải quân 126. Sau này, cả hai được bổ sung vào Sư đoàn 2, Quân khu 5 vào Nam chiến đấu. “Mụ nó chiến đấu lì lắm. Nó hy sinh ai cũng tiếc. Nhưng… chiến tranh mà, biết làm sao được…” - Ông Hạnh kể tiếp.

Các đồng đội dâng hương tưởng niệm trước phần mộ của liệt sĩ Tạ Văn Mụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cẩm Phả.
Các đồng đội dâng hương tưởng niệm trước phần mộ của liệt sĩ Tạ Văn Mụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cẩm Phả.

Tháng 7-1974, đơn vị của ông Hạnh được điều động lên tiêu diệt căn cứ địa Nông Sơn - Trung Phước của Mỹ - Ngụy. Đây là một trong 3 trận địa lớn trong chiến dịch Thu - 1974, nằm trên diện rộng thuộc nhiều huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. 0 giờ 15 phút ngày 18-7-1974, Sư đoàn 2 nổ súng tiến công chốt điểm Cà Tang, 6 tiếng sau thì chiếm được chốt này. Đến 17 giờ 5 phút cùng ngày, lá cờ chiến thắng của Sư đoàn 2 đã cắm trên nắp hầm chỉ huy cao điểm Nông Sơn. Trong trận chiến này, Tạ Văn Mụ bị thương nặng. “-Hai ngày sau (20-7), chúng tôi đã phải đau đớn chứng kiến sự ra đi của Mụ. Mụ được mai táng ở trên đồi cao…” - Ông Hạnh nhớ lại. Một điều đáng tiếc là liệt sĩ Tạ Văn Mụ hy sinh ngày 20-7-1974, nhưng người làm giấy báo tử và lập bia mộ đã không nhớ cụ thể nên lấy ngày mở màn trận đánh làm ngày anh hy sinh. “-Và rồi chiến sự cứ cuốn chúng tôi đi, cũng không còn nhớ chuyện cậu ấy nữa!” - Ông Hạnh nói. 

Sau chiến tranh ông Hạnh trở về quê hương Cẩm Phả. Ông bảo, nhà liệt sĩ Mụ rất nghèo. Hai cụ song thân của liệt sĩ sau đó cũng già yếu và ra đi… Anh em mỗi người mỗi phận và cũng rất khó khăn. Vì thế, anh em đồng đội cũ đã đứng ra tổ chức đi tìm hài cốt của anh để đưa về quê nhà. Tuy nhiên, mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng không ngờ lại rất phức tạp. Nhiều lần ông Hạnh cùng đồng đội trở lại Quảng Nam, tìm về chiến trường xưa, nhưng do hồi ấy chiến tranh khốc liệt, việc mai táng đồng đội không được chu đáo, nên giờ tìm lại mộ không dễ. “-Gần bốn chục năm rồi, mọi thứ đều thay đổi, những khu đồi, cánh rừng xưa giờ các công trình, các dự án v.v.. mọc lên, không sao xác định được…”

- Ông Hạnh kể - “May sao, lần ấy chúng tôi vào hỏi một bà má nhà ở gần chiến trường xưa; má bảo hài cốt được di chuyển từ trên đồi xuống chân đồi rồi. Chúng tôi xuống chân đồi thì không tìm thấy nữa…”. Lại lần hỏi tiếp, người ta bảo hài cốt liệt sĩ đã quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên. Thế nhưng vào nghĩa trang tìm vẫn không thấy mộ của liệt sĩ Tạ Văn Mụ…

“-Thế rồi cứ như là linh tính mách bảo, run rủi thế nào, tôi lại đến bên một ngôi mộ trong nghĩa trang, thấy có ghi: Liệt sĩ Tạ Văn Mạ, sinh năm 1954, quê quán Dương Huy, Hoành Bồ (lúc đó Dương Huy thuộc Hoành Bồ - PV), Quảng Ninh, chiến sĩ C6, D2, E1; hy sinh ngày 18-7-1974. Mọi người còn ngờ ngợ, bởi mọi thông tin đều khớp với Mụ, chỉ sai… tên. Nhưng tôi quả quyết đây chính là mộ của Mụ…”.

“-Vậy sau đó thì sao ạ?” - Tôi hỏi. Ông Hạnh bảo: “-Thì rắc rối là ở chỗ cái tên trên bia mộ đó! Do không khớp nên cơ quan quản trang kiên quyết không chấp nhận cho chúng tôi đưa hài cốt anh về…”.

Sau đó một thời gian, ông Hạnh và các cựu chiến binh hải quân Cẩm Phả lại tiếp tục cuộc hành trình “Trả lại tên cho đồng đội”… “-Tôi nói với mọi người rằng, những người như Mụ đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sống mà trở về. Nay nghĩa vụ của chúng ta là phải trả lại tên cho cậu ấy, đón cậu ấy về quê hương” - Ông Hạnh kể tiếp. Thế nhưng không ngờ, cuộc hành trình của ông Hạnh và đồng đội lại kéo dài đến vài năm. Các ông lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh v.v.. đề nghị xác nhận rằng ở trong danh sách liệt sĩ quê nhà không có ai tên là Tạ Văn Mạ cả. Càng không có người nào có tên như vậy hy sinh ở Quảng Nam. Làm xong các thủ tục ở Quảng Ninh, ông Hạnh cùng đồng đội tiếp tục vào Quảng Nam, đến các cơ quan chức năng để đề nghị giải quyết sự việc…

Ông Hạnh còn kể, hồi còn ở chiến trường, đơn vị ông cũng có một người tên là Tạ Văn Mạ, cũng người Sán Dìu quê ở Quảng Ninh. Và vì thế, xác thực người nằm dưới mộ là liệt sĩ Tạ Văn Mụ, ông Hạnh và đồng đội đã dò hỏi tìm đến nhà ông Mạ, trình bày câu chuyện này. Ông Mạ viết đơn xác nhận, kèm giấy tờ tuỳ thân, trong đơn ghi rõ: “Tôi là Mạ đây, người Quảng Ninh chiến đấu trận đó chỉ có mỗi mình tôi có tên này và tôi chưa chết. Người nằm dưới mộ kia là anh Mụ đồng đội cùng chiến đấu với tôi. Chúng tôi khẩn thiết mong đưa anh ấy về đoàn tụ ở quê nhà”.

Đơn gửi đi, công văn cũng chuyển vào, nhưng chưa thấy tin tức gì… Bỗng một ngày cuối năm 2012, ông Hạnh và đồng đội nhận được thông tin từ Quảng Nam báo ra đề nghị vào chuyển hài cốt liệt sĩ Mụ về Cẩm Phả. “-Chúng tôi vào đến nơi mới biết, hài cốt đã được xác minh 6 tháng rồi, bia mộ cũng đã được đổi lại. Nhưng vẫn còn đó sự hoài nghi…” - Ông Hạnh kể. Từng lớp đất trên mộ được lấy lên. Mọi người hồi hộp lo lắng. Một chiếc hộp đựng thuốc chống sốt rét được tìm thấy. Chưa nói được thông tin nào rằng đây là mộ liệt sĩ Mụ. Mọi người cố tìm chiếc xương chân được người nhà liệt sĩ Mụ báo là rất đặc biệt, nếu thấy sẽ nhận ra ngay. Nhưng không tìm thấy. Đến khi tìm thấy một chiếc lọ penixilin, bật nắp lọ thì bên trong có một mẩu giấy đã ố màu, nhưng đủ để người ta nhìn thấy một chữ viết tay duy nhất: “Mụ”. Mọi người bật khóc…

Để khép lại câu chuyện có hậu này, ông Hạnh dẫn tôi ra Nghĩa trang Liệt sĩ Cẩm Phả. Ngôi mộ của liệt sĩ Tạ Văn Mụ vừa mới được sơn lại. Đứng trước ngôi mộ liệt sĩ, tôi chợt thấy lòng mình trào dâng niềm xúc động khi nghe ông Hạnh lầm rầm khấn: “-Mụ ơi, sắp đến ngày 27-7 rồi! Tao ra thắp hương cho mày đây. Mày có vui không? Tao và đồng đội đã đưa mày về quê hương, trả lại tên cho mày. Thôi mày yên tâm nằm lại ở đây nhé!”.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục