Hoài niệm phố dâu gia

Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm thời thơ ấu cùng lũ bạn trong con phố nhỏ ở chân núi Bài Thơ. Cứ vào thứ năm, ngày mà bọn trẻ tiểu học chúng tôi được nghỉ học, là mấy đứa lại rủ nhau ra bãi đất trống phía sau Cung Văn hoá Việt Nhật bây giờ đá bóng. Chỉ là quả bóng nhồi giẻ thôi, hay "sang" hơn thì là bóng cao su, nhưng chúng tôi quần nhau đến mệt lử. Nghỉ chưa ráo mồ hôi là chúng tôi rủ nhau đến nhà ông thợ cạo già ở cuối con ngõ nhỏ, nơi có cây dâu gia già, cành vươn phủ kín nóc nhiều nhà dân trong ngõ. Hôm nào ông không có nhà thì chúng tôi thoải mái trèo lên cây, vặt từng chùm quả chín mọng màu vàng… Bất chợt ông phó cạo về, thấy chúng tôi táo tợn ở trên cành cây thì ông không la mắng mà chỉ réo lên: - Các cháu ơi! Cẩn thận đấy, kẻo gẫy cành, lộn cổ xuống thì khốn!"…

Bây giờ những cây dâu gia già như thế này ở TP Hạ Long không còn nhiều nữa.
Bây giờ những cây dâu gia già như thế này ở TP Hạ Long không còn nhiều nữa.

Ông phó cạo già cô đơn, con trai đi kháng chiến, vợ mất sớm, bây giờ vò võ một mình. Ông cưng tụi nhỏ chúng tôi lắm, không cấm đoán mà mong đến mùa dâu gia chín cho lũ chúng tôi đến trèo cây, hái quả cho đỡ hiu quạnh tuổi  già. Cũng có hôm chỉ có quả xanh, bẻ vài cành là chúng tôi rủ nhau ra đầu ngõ, ngả gói muối ớt, chí choé nhau chấm muối rồi bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, ngon lành, thưởng thức vị chua pha với vị mặn và cay mà thích thú.

Cũng không biết cây dâu gia được trồng ở khu mỏ Hòn Gai này từ bao giờ! Có phải trên những con ngõ ngoằn ngèo, đầy bụi than này, những người cu ly mỏ từ nhiều miền quê ra đây kiếm sống đã đưa thứ cây này trồng trước nhà lấy bóng mát và lấy quả? Vào mùa thu hoạch một cây dâu gia thu vài thúng quả cũng thêm được mấy đấu gạo, đỡ cho cảnh nghèo thiếu thốn của kiếp cu ly mỏ. Và cứ thế, cây dâu gia có ở nhiều con phố, ngõ phố, có gia đình còn trồng trong sân nhà để tạo bóng mát. Ngày ấy có phải nhà nào cũng có quạt điện đâu. Ngày hè oi ả, ngủ dưới bóng râm cây dâu gia cũng là giây phút thư giãn thần tiên của phu mỏ rồi. Ai đó từng nói, rằng giống như cây phượng với Hải Phòng, hoa sữa với Hà Nội, cây dâu gia là "biểu tượng" của Hòn Gai xưa… Không biết có "quá lời" không, nhưng với những người từng gắn bó cả cuộc đời mình với vùng đất này như tôi, hễ cứ nói đến Hòn Gai là trong đầu lại hiện lên hình ảnh những cây dâu gia trên các con phố nhỏ… Cây không cao lắm, khoảng 6-8 mét thôi, nhưng cành xoè rộng, là xanh thẫm, cành vươn ra đối xứng… Mùa hoa dâu gia nở, từng chùm hoa nhỏ ly ti, có màu trắng xanh, tỏa hương dìu dịu ngai ngái và thoang thoảng lan khắp dọc phố. Rồi hoa rụng dần, để lộ chùm quả nho nhỏ, non xanh, lớn dần to bằng đầu ngón tay. Từ xanh non đến khi quả già thì chuyển sang màu xanh thẫm, rồi ngả vàng và khi chin mọng thì chuyển dần sang màu đỏ - một màu đỏ nhạt, hấp dẫn lũ trẻ chúng tôi trèo cây, hái quả… Thú thực, cho đến giờ, cái vị chua chua, ngòn ngọt của quả dâu gia chín đỏ dường như  vẫn đang đọng lại đầu lưỡi mỗi khi tôi nhớ về thời con trẻ. Tôi còn nhớ ngày ấy, các hàng quà có bán từng chùm quả dâu gia, đó chính là món quà phố của lũ trẻ con khi mẹ đi chợ về...

Bây giờ thành phố phát triển, phố xá mở rộng đến từng con ngõ nhỏ bé xưa, cây dâu gia không còn chỗ đứng. Cả phố Nguyễn Du chỉ còn độc một cây dâu gia mọc ở vỉa hè, cạnh trụ sở Công an phường Hồng Gai. Suốt dọc chân núi Bài Thơ, từ phố Bến Đoan đến Dốc Học, Hàng Nồi, chỉ còn thưa thớt mấy cây dâu gia xen lẫn trong lùm cây dại… Chợt một ngày mưa, nhìn cây dâu gia cổ thụ còn sót, lại nhớ đến "mối tình dâu gia" của ông bạn già giờ đang sống ở Hà Nội. Nhà ông hồi ấy ở cùng phố Bến Đoan với tôi. Trước cửa nhà cũng có một cây dâu gia. Cái cây dâu gia ấy chính là "nhân chứng" của mối tình đầu của ông. Nó là nơi tỏ tình, là chốn hẹn hò của đôi anh chị… "-Có cây dâu gia làm chứng!" - Ông bảo, thường mỗi khi người yêu giận dỗi, ông đều đưa cây dâu gia ra để thề như vậy!  Và rồi ông đi bộ đội, học xong đại học, về phố xưa với người con gái phố mỏ đã thuỷ chung đợi chờ. Sau này, vợ chồng ông rời phố mỏ về Thủ đô sống. Thi thoảng xuống Hạ Long thăm bạn bè, cặp vợ chồng già đi qua con phố còn cây dâu gia già, họ lại dừng lại nhìn lên tán lá xanh, đặt bàn tay lên gốc cây già xù xì mà nhớ về một thời đang yêu. Thời gian trôi đi. Những mái đầu xanh giờ đã bạc. Cây dâu gia thì ngày càng vắng bóng dần trên từng con phố ở Hạ Long. Lòng sao thấy vấn vương… Dâu gia ơi, dâu gia hỡi, liệu trong tiến trình "xanh hoá" TP Hạ Long, có ai nghĩ đến cái loài cây bình dị, thân thương, như hình ảnh người thợ mỏ lam lũ mà trong sáng ấy hay không nhỉ?

Nguyễn Gia Phong

Cùng chuyên mục