Trong hai ngày 24, 25/9, tại TP Hạ Long, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo khu vực về "Bảo hộ người di cư trong khủng hoảng của các quốc gia khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng".
Hội thảo sẽ tập trung vào thảo luận 4 nội dung: Tình hình di cư và vấn đề người di cư trong khủng hoảng; chuẩn bị ứng phó trước khủng hoảng; bảo hộ người di cư khi xảy ra khủng hoảng; hỗ trợ người di cư sau khủng hoảng.
Hiện tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng có khoảng 4 triệu người di cư và hơn 300.000 người di cư từ Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng ra nước ngoài làm việc mỗi năm. Những người di cư từ khu vực này đang phải chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng tại các quốc gia mà họ di cư đến như thảm họa thiên nhiên, xung đột, và đại dịch. Các luồng di cư vào Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng chủ yếu với mục đích tìm kiếm công việc ngắn hạn, do đó các đặc tính dễ bị tổn thương của người di cư ngày càng được bộc lộ và trở nên trầm trọng hơn khi có khủng hoảng xảy ra.
Trao đổi tại hội thảo, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự cho biết: Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực trong công tác quản lý các dòng di cư vì mục tiêu phát triển và đặc biệt tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư trong khủng hoảng. Việt Nam đã triển khai kịp thời việc sơ tán và hồi hương công dân an toàn, trật tự, khi xảy ra khủng hoảng như việc sơ tán và hồi hương từ Li-bi 10.500 lao động năm 2011 và hơn 1.700 lao động năm 2014 khi xảy ra xung đột vũ trang tại nước này, hay việc trợ giúp kịp thời cho hơn 70 công dân Việt Nam sau trận động đất tại Nê-pan năm 2015.
Ông David Knight, Trưởng đại diện IOM tại Việt Nam nhận định rằng: Việc bảo hộ người di cư trong suốt thời gian xảy ra khủng hoảng cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Những người di cư, đặc biệt là di cư lao động và gia đình của họ, thường ít có sự quan tâm đầy đủ của chính phủ và chịu nhiều áp lực khi đối phó với các cuộc khủng hoảng. Do đó, cùng với hành động quốc gia, chúng ta nên xem xét phương pháp tiếp cận trong khu vực hoặc tiểu khu vực nhằm giải quyết vấn đề di cư và sự dịch chuyển dân số quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các chính phủ, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân – những nhân tố có liên quan chặt chẽ trong quá trình di cư để phòng ngừa và giảm nhẹ tác động của khủng hoảng đối với người di cư.
Nguyễn Dung