Mặc dù có 8 xã, thị trấn nhưng trên địa bàn huyện Bình Liêu chỉ có 2 địa phương có điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi là xã Lục Hồn và thị trấn Bình Liêu. Trong đó, điểm vui chơi xã Lục Hồn được xây dựng từ năm 2007 với diện tích 2.000m2; Trung tâm vui chơi thị trấn xây dựng từ năm 1999, diện tích trên 6.500m2, do các địa phương tự quản lý. Các điểm vui chơi đều có sân vui chơi và nhà sinh hoạt, được trang bị các thiết bị vui chơi cho trẻ em như đu quay các loại, cầu trượt, nhà bóng…
Năm 2010, huyện Bình Liêu đã trích kinh phí đầu tư, nâng cấp Trung tâm vui chơi ở thị trấn. Và đến năm 2012, huyện tiếp tục trích 0,5% nguồn kinh phí trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em để đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm trang thiết bị vui chơi cho cả hai điểm trên. Tuy nhiên, hiện nay, cả hai điểm vui chơi này cũng hoạt động cầm chừng bởi trang thiết bị đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu vui chơi của thanh thiếu nhi trên địa bàn.
Cùng cán bộ xã, chúng tôi đến điểm vui chơi của xã Lục Hồn tại thôn Lục Nà. Khác với suy nghĩ của chúng tôi, điểm vui chơi thường được đặt ở một nơi tập trung đông dân cư, đi lại thuận tiện, thoáng đãng thì ngược lại điểm vui chơi này lại nằm sâu trong một ngõ nhỏ, quanh đó chỉ lác đác 5, 6 nhà dân. Có lẽ đã lâu rồi không có trẻ em đến đây nên các thiết bị vui chơi từ đu quay cho đến cầu trượt, bập bênh… đều “thu mình” nằm nép bên một góc sân. Cái thì hỏng mái che, cái thì han gỉ không thể sử dụng được. Cũng giống với tình trạng của các thiết bị vui chơi, ngôi nhà sinh hoạt cũ kỹ với trần bong tróc, bên trong không có đồ chơi hay thiết bị gì… Lý giải về thực trạng này, đồng chí La Tiến Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, chia sẻ: “Do khó khăn về quỹ đất nên xã đành lựa chọn thôn Lục Nà để làm điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Thời gian đầu, trẻ em trong thôn háo hức lắm, nên dù ở xa điểm vui chơi các em cũng cố đến chơi. Tuy nhiên, vài tháng sau chỉ có học sinh ở điểm trường tiểu học Lục Nà đến chơi là chính. Mặc dù đã được huyện nâng cấp, sửa chữa một số trang thiết bị vui chơi, nhưng việc bảo quản cũng như công tác quản lý còn hạn chế nên thiết bị vui chơi nhanh chóng xuống cấp. Cùng với đó, địa phương cũng khó khăn về kinh phí nên không thể thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng theo lứa tuổi, vì vậy khu vui chơi ngày càng kém thu hút. Đến thời điểm này, điểm vui chơi dường như bỏ hoang…”.
Tình trạng này cũng xảy ra đối với Trung tâm vui chơi thị trấn, toàn bộ thiết bị nằm xếp xó một chỗ, cỏ mọc um tùm cả khoảng sân. Do quá trình quản lý, sử dụng không hiệu quả đến năm 2014, trung tâm được chuyển cho Huyện Đoàn Bình Liêu tiếp nhận quản lý. Mặc dù dân cư thị trấn đông, nhu cầu vui chơi của thanh thiếu nhi lớn, thế nhưng do khó khăn về nguồn kinh phí nên các thiết bị ít được nâng cấp, sửa chữa, vì thế không đáp ứng được nhu cầu. Huyện Đoàn chỉ tận dụng được sân bóng và nhà sinh hoạt để dạy cho thanh thiếu nhi trên địa bàn một số môn thể thao, năng khiếu đơn giản vào dịp hè như cầu lông, bóng đá, bóng bàn, hát, múa…
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, do thiếu quỹ đất, nhiều xã của Bình Liêu không thể bố trí địa điểm để xây dựng nơi vui chơi cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, 5/6 xã chưa có điểm vui chơi đều là xã đặc biệt khó khăn nên kinh phí hạn hẹp, khó bố trí đầu tư cho nội dung này. Trong khi đó, trên địa bàn hầu như không có các doanh nghiệp lớn nên cũng rất khó khăn trong việc huy động xã hội hoá…
Có thể thấy, việc tạo sân chơi, quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết bị để tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em vùng cao ở Bình Liêu vẫn nhiều khó khăn, trở ngại. Hy vọng, huyện sẽ có những giải pháp tích cực hơn nữa, huy động sự chung tay, góp sức của toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn.
Nguyễn Dung