Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử

Hội nghị khoa học “Tham vấn chuyên gia về định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử” đã thu hút nhiều ý kiến sâu sắc từ các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, làm rõ hơn cách tiếp cận phát triển lấy di sản làm trung tâm. Từ nhận diện giá trị cốt lõi, bảo tồn không gian thiêng, đến xây dựng mô hình đô thị và thương hiệu di sản, các ý kiến đều thống nhất hướng tới một mục tiêu chung là phát triển Yên Tử bền vững trên nền tảng gìn giữ và phát huy trọn vẹn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 1

GS.TS Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học; Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia:

Chiến lược phát triển di sản cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, dựa trên nền tảng giá trị đặc biệt mà địa phương đang sở hữu

Quảng Ninh đang có một lợi thế rất hiếm khi đồng thời hội tụ 2 không gian di sản tầm cỡ thế giới. Một là vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà với giá trị nổi bật toàn cầu về thiên nhiên, đã được mở rộng không gian liên kết vùng. Hai là quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh năm 2025, đại diện cho chiều sâu văn hóa - tâm linh. Việc sở hữu đồng thời 2 di sản biển và núi đã tạo cho Quảng Ninh một cấu trúc phát triển rất đặc biệt, mang tính bổ trợ và lan tỏa.

Từ nền tảng đó, theo tôi, trong thời gian tới cần đặc biệt chú trọng một số định hướng. Trước hết là nghiên cứu xây dựng di sản hỗn hợp Hạ Long - Cát Bà. Không chỉ dừng lại ở giá trị thiên nhiên, cần mở rộng không gian kết nối tới Bái Tử Long, Cô Tô, vịnh Lan Hạ, đồng thời tích hợp các lớp trầm tích văn hóa như Soi Nhụ, Cái Bèo, đặc biệt là thương cảng Vân Đồn. Một điểm rất đáng chú ý là cách tiếp cận theo các hành lang di sản. Trục Bắc - Nam đóng vai trò kết nối phát triển kinh tế toàn tỉnh, trong khi trục Đông - Tây cần được định hình như một hành lang văn hóa, kết nối từ Yên Tử tới Hạ Long, tạo nên sự liên thông giữa không gian tâm linh và không gian biển đảo. Đặc biệt, hệ thống sông Bạch Đằng có thể được nhìn nhận như một “dòng sông di sản”, giữ vai trò trục kết nối, tích hợp và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa.

Về khái niệm “đô thị di sản”, cần hiểu đây không phải là đô thị theo nghĩa phát triển công nghiệp, hay gia tăng mật độ xây dựng, mà phải là không gian đóng vai trò vành đai bảo vệ, tạo lớp đệm cho vùng lõi di sản. Trong đó, Yên Tử có thể xem là một trường hợp nghiên cứu điển hình, nơi cần có sự đồng thuận giữa các nhà quản lý và giới chuyên gia để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Nếu triển khai đồng bộ các định hướng này, Quảng Ninh không chỉ bảo tồn tốt các giá trị di sản, mà còn có thể chuyển hóa thành động lực phát triển bền vững, qua đó nâng cao vị thế của địa phương và đóng góp vào bản đồ di sản thế giới của Việt Nam.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 2

PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam:

Bảo tồn không gian thiêng, phát huy giá trị của thiền phái Trúc Lâm

Tôi đánh giá rất cao hội nghi định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử; đồng thời rất hoan nghênh tư tưởng định hướng đô thị của di sản, do di sản, vì di sản, cùng di sản, bằng di sản, là di sản và cho di sản của phường Yên Tử. Đối với hồ sơ di sản Yên Tử, theo tôi cần bổ sung và làm nổi bật hơn một điểm cốt lõi về mặt giá trị, đó là hệ thống triết lý của Phật giáo Trúc Lâm. Đây không chỉ là sự kết hợp của tam giáo Phật - Nho - Lão, mà quan trọng hơn là phải bao hàm cả yếu tố tín ngưỡng bản địa, tạo nên một chỉnh thể tư tưởng và tâm linh mang bản sắc riêng của Việt Nam.

Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản đã được UNESCO khẳng định Phật giáo Trúc Lâm là một hệ thống triết lý tổng hòa, dung hợp giữa Phật giáo Đại thừa với đạo lý Khổng giáo, vũ trụ quan của Lão giáo và tư tưởng tín ngưỡng bản dịa. Chính sự dung hợp này tạo nên giá trị đặc sắc, vừa mang tính dân tộc sâu sắc, vừa có ý nghĩa phổ quát. Những giá trị đó hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của UNESCO khi đề cao các giá trị chung của nhân loại, như hòa bình, hòa giải và sự chung sống hài hòa. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những biến động khó lường toàn cầu.

Về quan điểm phát triển, tôi cho rằng cần quán triệt tinh thần hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Có thể xây dựng thêm các công trình để phục vụ phát triển, nhất là du lịch, nhưng phải hết sức lưu ý đến bảo vệ nguyên gốc, nguyên trạng không gian thiêng của di sản. Mọi hoạt động xây dựng cần tránh xa khu vực trung tâm cốt lõi, tức là những địa điểm đã làm nên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Bên cạnh đó, việc nhận diện di sản cần dựa trên tổng thể không gian đã được xác lập, bao gồm vùng trung tâm là phúc địa Tổ sơn Yên Tử, gắn bó chặt chẽ với sông Bạch Đằng, cũng như khu vực quê hương tổ tiên của hoàng tộc nhà Trần. Đây là một chỉnh thể thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 3

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam:

Về lâu dài, Yên Tử cần được xây dựng thành một ‘thành phố di sản’ với tầm nhìn rộng mở và tương xứng với giá trị đặc biệt

Tôi cho rằng quy hoạch cần được đặt trên nền tảng nhận thức sâu sắc về triết lý "địa linh nhân kiệt". Ở đây, không chỉ là vùng đất linh thiêng, mà chính những bậc "nhân kiệt", đặc biệt là các vị tổ sư, mới là yếu tố làm nên và nâng tầm giá trị của di sản. Vì vậy, quy hoạch phải lý giải được mối quan hệ này để thấy hết giá trị thực sự của Yên Tử.

Quan điểm của tôi là phải bảo tồn tuyệt đối di sản, coi đó là "hồn cốt" của đô thị. Không thể để xảy ra tình trạng xây dựng tùy tiện, nhất là các công trình cao tầng xâm lấn vùng lõi. Những yếu tố hiện đại, nếu có, cần được bố trí hợp lý, tách ra khỏi khu vực di sản, để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian văn hóa.

Về lâu dài, Yên Tử không nên chỉ được nhìn nhận ở quy mô một đơn vị hành chính, mà cần hướng tới xây dựng một "thành phố di sản" đúng nghĩa, với tầm nhìn rộng mở và tương xứng với giá trị đặc biệt của khu vực này. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là bài toán giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt là vấn đề khai thác than. Đây là nguồn sinh kế của người dân, nhưng đồng thời cũng tác động trực tiếp đến môi trường và cảnh quan di sản. Nếu không có giải pháp căn cơ, hài hòa và bền vững thì nguy cơ ảnh hưởng, thậm chí làm tổn hại di sản là rất rõ ràng. Khi đó, sẽ khó có thể giữ được vị thế và xây dựng một đô thị di sản đúng nghĩa.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 4

Ông Kavivath Chhay (Cộng hòa Pháp), Giám đốc sáng tạo Công ty TNHH MTV Giải pháp Di sản và Bảo tàng Việt Nam; chuyên gia thiết kế, phát triển thương hiệu và sản phẩm:

Cần xây dựng nhận diện thương hiệu cho Di sản Yên Tử

Tôi cho rằng việc xây dựng thương hiệu cho Di sản Yên Tử cần được tiếp cận một cách thận trọng và khác biệt. Về cơ bản, ở giai đoạn đầu chúng ta cần xác định rõ điểm mạnh của mình là gì và nơi này độc đáo ra sao. Tôi nghĩ rằng cần kết nối giữa quy hoạch đô thị và việc phát triển thành một sản phẩm cụ thể, tuy nhiên điều này đang đặt ra một thách thức rất lớn.

Chúng ta đến đây từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Bản thân tôi không phải là một nhà quy hoạch đô thị, cũng không phải là chuyên gia về Việt Nam, hay về khu vực này và tôi chắc chắn không thể sánh được với chuyên môn của nhiều người ở đây. Tuy nhiên, chúng ta đều đi đến một nhận định tương đồng. Đó là nơi này giữ vai trò hết sức quan trọng đối với bản sắc của Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt về mặt tôn giáo và có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, nhưng không giống với bất kỳ nơi nào khác.

Chính cảnh quan nơi đây, đặc biệt là hệ thống núi non, sẽ đóng vai trò định hướng cho các quyết định phát triển. Vì vậy, tôi cho rằng việc xây dựng thương hiệu cần trở thành một "kim chỉ nam", giúp định hướng cách tiếp cận, định hình câu chuyện và bản sắc của di sản; không phải là sự áp đặt, mà là quá trình khám phá, chắt lọc và tôn vinh những giá trị cốt lõi.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 5

Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử:

Bước đầu thống nhất nhận thức về phúc địa Yên Tử như một không gian di sản sống, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và sinh thái

Phường Yên Tử xác định rõ quan điểm phát triển: Bảo tồn di sản là nền tảng - Văn hóa là cốt lõi - Kinh tế di sản là động lực - Con người và thiên nhiên là trung tâm của phát triển bền vững. Từng bước xây dựng Yên Tử trở thành đô thị của di sản, do di sản, vì di sản, cùng di sản, bằng di sản, là di sản. Trong đó, “của di sản” khẳng định lịch sử, thương hiệu đô thị thuộc về di sản; “do di sản” nhấn mạnh di sản là hạt nhân hình thành đô thị, định hình không gian quần cư, mô hình phát triển, chức năng đặc thù; “vì di sản” thể hiện trách nhiệm bảo tồn bền vững, không lấn át di sản; “cùng di sản” là sự cộng sinh, tồn tại song hành cùng di sản; “bằng di sản” khẳng định di sản là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế, việc làm, thu nhập cho cộng đồng; “là di sản” hướng tới mục tiêu đô thị trở thành một di sản mới; và hơn thế nữa với tầm nhìn dài hạn là sống “cho di sản”.

Hội nghị đã bước đầu thống nhất nhận thức về phúc địa Yên Tử như một không gian di sản sống, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và sinh thái; đồng thời làm rõ định hướng phát triển mô hình đô thị di sản thế hệ mới, lấy di sản làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, tri thức và sáng tạo làm động lực, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Những ý kiến tại hội nghị hôm nay đã cung cấp nhiều luận cứ quan trọng, cơ sở lý luận và thực tiễn giúp địa phương. Đây sẽ là nguồn tư liệu khoa học quan trọng để địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các định hướng quy hoạch, phát triển Yên Tử trong thời gian tới.

Khơi mở con đường phát triển đô thị di sản Yên Tử ảnh 6

GS Shigeru Satoh (Nhật Bản) Giáo sư danh dự Đại học Waseda, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và khu vực, nguyên Chủ tịch Viện Kiến trúc Nhật Bản:

Sớm đưa Yên Tử trở thành đô thị di sản độc bản và là hạt nhân gắn kết hành lang di sản của địa phương

Thông qua hội nghị ngày hôm nay tôi đã được biết và hiểu hơn các chính sách, định hướng phát triển của Quảng Ninh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiêu biểu là Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Những ý kiến thảo luận hôm nay đã đặt Yên Tử trong sự phát triển chung hệ thống di sản của Quảng Ninh, tạo nên một hành lang di sản hội tụ các yếu tố về thiên nhiên, tâm linh, văn hóa biển đặc trưng của địa phương. Đây là lợi thế độc đáo mà ít nơi có được. Từ việc xác định lợi thế này, những giải pháp phát triển kinh tế di sản, kinh tế xanh, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ đã được đưa ra.

Chúng tôi rất đồng tình với quan điểm này và cho rằng những định hướng và giải pháp này đã bám sát các nội dung trong khuyến nghị của UNESCO. Nó không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di sản, mà còn tạo động lực phát triển. Mong rằng thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh nói chung, phường Yên Tử, cũng như các doanh nghiệp nói riêng tiếp tục thực hiện và triển khai những nội dung đã đề ra. Đồng thời, học hỏi thêm kinh nghiệm của các quốc gia trong việc phát triển đô thị di sản, để đưa Yên Tử trở thành đô thị di sản độc bản và là hạt nhân gắn kết hành lang di sản của địa phương.

Cùng chuyên mục