Kính coong

Kính coong kính coong/ Bác đưa thư đang tới nhà em/ Xe đạp kêu kính kính coong... Hồi mình đi học mẫu giáo, cô giáo có dạy mình bài hát này không nhỉ? Thế nhưng, những tiếng kính coong kính coong thì chẳng thể nào quên, chỉ có thể là chìm sâu vào một góc nào đó trong ký ức. Để một ngày, say sưa ngắm cái “mỏ” nhỏ xinh của con gái, chìm trong tiếng hát véo von với bài hát “Bác đưa thư vui tính”, như đang thấy, ngoài sân nhà, tiếng kính coong rộn ràng, rộn ràng.

Đầu tiên là những lá thư từ mục kết bạn trên báo Mực tím - tờ báo vốn cực nổi danh một thời. Mực tím như một thứ “ma lực” với học trò ngày ấy, không phải đứa nào cũng có tiền mua, vì thế, cứ truyền tay nhau mà đọc, có lúc đang dấm dúi trong giờ học thì bị cô bắt... Sau nhiều đắn đo, bức thư gửi cho mục “Kết bạn” trên báo Mực tím được gửi đi. Và rồi, thư về tới tấp, bạn thành bạn chung khi cả lớp hồn nhiên cùng mở thư đọc, cùng soạn thư trả lời. Cứ vào tiết sinh hoạt cuối giờ của ngày học cuối cùng trong tuần, cô giáo chủ nhiệm trả thư. Ôi chao là mong... Cả lớp rộn tiếng cười.

Năm tháng sinh viên không điện thoại di động tiện lợi như bây giờ, lá thư mẹ viết gửi lên trường bao giờ cũng có một câu kết chưa từng thay đổi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ học tập, thiếu thốn gì thì gửi thư về cho mẹ. Thư gửi cho mẹ không nhiều, vì mỗi lần đạp xe từ trường đến bưu cục Nghĩa Tân để gửi, cứ luôn vẩn vơ một câu hỏi: Mẹ nhận thư này sẽ vui hay lại thêm một mối lo toan!

Người bưu tá bây giờ không còn vất vả với xe đạp thồ túi thư báo nặng xệ trước sau. Thư bây giờ vẫn là một nhu cầu trong cuộc sống, nhằm trao đổi thông tin, trao đổi tình cảm. Nhưng hầu hết là nhận thư qua email, vắn tắt, nhanh gọn hơn thì qua tin nhắn điện thoại. Không còn nữa những tiếng kính coong. Và cũng lâu, thật lâu lắm rồi, chẳng còn nhận được thư viết tay. Thật may, vẫn còn lại tiếng kính coong trong bài hát trẻ thơ hôm nay.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục